Những ngày dấu yêu

[Cảnh báo 16+]

Khi Minseok giật mình mở mắt đã thấy bình minh ló dạng bên cửa sổ, anh quay người sang đã phát hiện Minhyeong không nằm cạnh mình nữa. Minseok lập tức tung chăn, bỏ qua việc cơ thể đang nhức nhối không thôi để phóng khỏi giường.

Cánh cửa bật ra, mùi bơ sữa tràn ngập khắp khoang mũi và trước mặt anh là con gấu nào đó đang đứng loay hoay làm bếp.

- Anh Minseokie, chào buổi sáng.

Minseok thở dốc, trông thấy cậu đứng thu lu trước mặt anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tự vỗ mặt bản thân, sao lại làm cái trò xấu hổ thế này. Trái với diễn biến phức tạp trong lòng Minseok, Minhyeong lại bình chân như vại, cậu dường như đọc được suy nghĩ của anh, mắt cậu cong tựa lưỡi liềm, hí hửng xác nhận.

- Anh tưởng em quất ngựa truy phong hả?

Bị cậu đoán đúng tim đen làm Minseok quê xệ, đỏ lựng hết mặt mũi, anh liếc Minhyeong vài cái mới hậm hực bỏ đi vào nhà tắm. Minhyeong bị ăn liếc không biết sợ còn cả gan kéo Minseok quay ngược trở lại, cậu kéo anh lọt vào lồng ngực của mình, hết dụi mặt lại mím môi, hôn chóc chóc trên gò má không cho Minseok rời đi. Anh đưa tay đẩy cậu khỏi người mình nhưng lực đẩy lại yếu ớt như chú mèo đang làm nũng, miệng nói cậu tránh ra nhưng lại để cho cậu trải những cơn mưa nụ hôn khắp mặt. Cuối cùng, Minseok phải la làng lên, khuôn mặt cau có chuyển sang bừng nắng hạ rực rỡ.

- Nhột! Anh nói thôi rồi mà!

- Cho thương một miếng đi! Một miếng thôiii!!

- Trễ giờ đi làm của anh rồi!

- Không có đi làm mà! Ở nhà đi mà!

- Ở nhà rồi lấy tiền đâu ra?!

Sáng sớm, căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười giòn giã, xua tan đi cái đông giá rét lẫn nỗi đơn côi từng ám ảnh một thời.

Minhyeong bị bệnh dính người, cậu như con gấu to xác bám mãi trên người anh không buông. Minseok làm gì cũng bị thơm lên mặt, lau mặt xong cũng hôn, lúc thay đồ cứ mỗi lần mặc xong một món là lại hôn, mang đồ ăn cho anh cũng phải quay sang hôn vài cái, trước khi anh đi làm cũng phải kéo anh lại day dưa một lúc mới chịu để anh rời khỏi nhà. 

Minseok miệng chê cậu phiền nhưng lại nhiệt tình hưởng ứng, anh khẽ khàng miết lấy quai hàm của cậu, nghiêng đầu cuốn lấy những nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy đến từ Minhyeong. Đến khi nhìn lại đồng hồ, Minseok mới biết mình không còn nhiều thời gian ở đây, anh đành miễn cưỡng buông tay khỏi cổ cậu, hôn cái chóc lên chóp mũi con gấu, dặn dò vài câu song nhanh chóng xách chân chạy như vịt đến chỗ làm. 

Thiệt tình, tại sao hôm nay phải đi làm chứ?

Lần đầu tiên, Minseok thấy một ngày trên công ty lại dài đằng đẵng tựa như thiên thu vậy. Anh cứ nhìn đồng hồ mãi mà chẳng thấy kim giờ dịch chuyển là bao, chốc lát lại kiểm tra điện thoại có tin nhắn mới hay không, Minhyeong còn ở nhà anh không, cậu đã ăn gì chưa, có nhớ anh hay không. 

Ngay khi vừa đúng bong giờ tan làm, Minseok là người đầu tiên tốc biến rời khỏi phòng, bất chấp sếp Jun-sik vẫn còn ngồi lại. Minhyeong mới đi lấy xe về nên tiện đường qua rước anh tan làm, cậu vừa thấy anh đã mở cửa mời anh bước lên. Minseok không lao lên xe mà lao vào vòng tay của cậu, cọ đầu vào lồng ngực của Minhyeong. Không nói nhớ cậu nhưng mỗi hành động đều đang muốn nói rất nhớ cậu.

Ấm quá, thích quá, anh phải đem bắt nhốt con gấu này lại thôi, không thể thả cho nó đi lung tung được. Thợ săn bắt nó mất.

Sau đó Minhyeong dẫn Minseok đi ăn tối, dùng bữa xong lại chở anh đi ngắm sao. Ở một nơi không ai thấy, cả hai say sưa trong những nụ hôn ướt át. Trái tim đong đầy hạnh phúc tựa như cốc nước không đáy, rót mãi chẳng thấy thỏa mãn khát vọng. Ánh trăng trên cao tròn vành vạnh rọi soi những đường nét mỹ miều dọc theo cơ thể, hàng cúc áo sơ mi của anh không còn yên vị trên người, làn da trắng nõn cùng nhũ hoa e ấp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng manh. Những gì càng bí ẩn càng tạo cảm giác tò mò khiến người ta thêm khao khát chiêm ngưỡng, anh ngồi trong vòng tay của cậu, thân ảnh đẩy đưa mãi không chịu ngừng.

Minhyeong cắn vào tai anh, rót vào thính giác anh từng lời tán tỉnh không chút ngượng ngùng, càng khiến người có tình thêm chìm trong cơn say chẳng dứt, dục vọng hóa lửa thiêu cháy rụi cả trái tim.

- Minseokie đẹp quá... 

- Hưm...

Trái tim hòa chung nhịp đập, cơ thể ăn ý phối hợp cùng nhau, cả hai cùng chung đích đến. Đến khi khoái cảm đẩy đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, từng tấc thịt trên người anh đều mang hơi thở của cậu, dư vị của cậu và tình yêu của cậu. Minseok gục trên vai Minhyeong thở gấp, bên dưới co thắt không thể ngưng lại, dục vọng của cả hai hóa thành dòng suối men theo vách tường chảy ra khỏi người anh, thấm ướt cả nơi đang giao nhau lúc này. Minhyeong nhẹ nhàng đỡ anh khỏi người mình, lại đặt những tình yêu nhỏ trên người anh, nhẹ nhàng chăm sóc anh sau mỗi cuộc mây mưa. Trong lòng cậu bình yên và dễ chịu đến nỗi Minseok ngủ thiếp lúc nào không hay. 

Những ngày sau đó như một thước phim lặp đi lặp lại của cậu và anh, hai người chìm trong hương vị tình yêu, khắc ghi hình bóng của đối phương không chỉ trong mỗi bước chân trong không gian mà còn ở mọi ngóc ngách trong con tim. Thường những gì đã bỏ lỡ, khi may mắn tìm lại được sẽ càng trân trọng hơn. Cả hai thăm dò lẫn nhau, quan sát tỉ mỉ đối phương và dành cho người còn lại tất thảy những gì tốt đẹp nhất mình có. Từng tiếng yêu, từng hành động ân ái hay từng cử chỉ ngọt ngào đều dành tặng độc nhất cho đối phương. 

Minhyeong tường thuật lại, ngay khi máy bay vừa rời Hàn Quốc, cậu đã lập tức mua vé ngược chiều để bay về. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại quyết định như vậy, cậu cũng muốn đi học nhưng mà... cậu không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa. Kể cả khi lúc đó cậu không rõ Minseok có chấp nhận cậu hay không nhưng Minhyeong không muốn cả hai lại xa nhau, thà rằng vẫn nhìn thấy đối phương trước mắt còn hơn chỉ có thể gặp trong những cơn mơ khi đêm về.

30 tiếng trên máy bay chính là 30 tiếng cậu sống trong lo âu, trong đầu tự vẽ đủ loại kịch bản như máy bay rơi, khủng bố, cướp máy bay, phi công ngủ gục... nếu cậu không thể quay về gặp anh được nữa, cậu phải làm sao đây? Hoặc ví dụ như trong 30 tiếng cậu ngồi trên không trung, Minseok ở Hàn bị gì cậu phải làm thế nào... Minseok nghe Minhyeong luyên thuyên một hồi cũng nhức đầu theo, vội cắt ngang mấy suy nghĩ giả định của cậu.

- Vậy còn chuyện học cao học của em...? - Minseok kê nửa người trên lồng ngực của cậu, ngón tay mảnh khảnh vẽ loạn xạ những hình không cụ thể trên cơ thể Minhyeong.

- Hừm... Anh biết đó, em vừa mới ném tiền qua cửa sổ nên trước mắt phải cày tiền lại cái đã. - Minhyeong vừa xoa lưng Minseok vừa nói, thỉnh thoảng lại nghịch tóc con của anh. Học phí lẫn tiền thuê nhà đều đã đóng xong xuôi nhưng Minhyeong đã quyết định vất bỏ hết tất cả phía sau để chạy về phía anh.

- Bộ học cao học nhiều tiền lắm hả? - Minseok chớp mắt vài cái, anh chưa tìm hiểu lĩnh vực này nên chưa biết. Minhyeong thở dài thườn thượt, cậu đáp.

- Tốt nhất là... anh không nên tra cứu.

Không muốn người ta biết thì đừng nói, không muốn người ta tìm hiểu thì đừng kể. Minseok tò mò không nhịn được nên âm thầm lén lút lên mạng điều tra thử, và sau khi thấy kết quả học phí tham khảo hiện lên trên naver, Minseok xỉu tại chỗ. Trường đại học của Minhyeong vốn cũng là một trong những trường đắt giá bên Mỹ nên giá học phí bình thường đã rất cao, học phí lên cao học còn đắt gấp đôi. Anh tức giận túm cổ con gấu lắc qua lắc lại, hung dữ nạt nộ.

- NGÀY MAI BẮT MÁY BAY ĐI HỌC LẠI NGAY LẬP TỨC! BÂY GIỜ ĐI VẪN CÒN KỊP!!!

Mặc cho Minseok mắng chửi đánh đuổi cậu đi, Minhyeong vẫn lì lợm bám chân anh không buông.

- Không!!! Em không rời xa anh đâu mà! Anh hết thương em rồi hả?!

- Thương cho roi cho vọt! Đi học đi!!! Đừng có ném tiền qua cửa sổ như vậy!

Minseok áp dụng đủ loại biện pháp từ cứng đến mềm, từ mềm đến dẻo quẹo nhưng Minhyeong vẫn nhất quyết không quay lại Mỹ, hoặc không rời xa anh, theo cách nói của cậu. Cuối cùng Minseok cũng phải đầu hàng chịu thua con gấu ngốc, dù sao đi nữa... anh cũng không muốn sống xa cậu thêm một ngày nào. Lỡ quen hơi rồi, không cách xa được đâu.

Dù hơi tiếc tiền thật, huhu.

Tin tức Minhyeong quay trở lại Hàn cũng mau chóng được lan rộng trong giới, mọi người có vẻ khá bất ngờ trước quyết định này của cậu. Người vui mừng nhất chắc là studio nơi Minhyeong làm việc, con gà đẻ trứng vàng bay về ổ, ai lại không vui? Anh Sanghyeok dường như đoán trước được chuyện này, còn gửi email chúc mừng Minseok. Còn nhóm Hyeonjoon và Wooje lại buồn cười hơn, chúng nó thi đua nhau đòi Minhyeong trả nước mắt cho chúng nó nhưng Minhyeong giả điếc giả mù, vờ vịt như cậu không biết gì hết. Dù nhiều ngày sau Minhyeong cũng mời cả hai đi ăn một bữa hoành tráng, xem như phí đền bù tổn thương tinh thần. 

Minseok nghe đến đây liền híp mắt nhìn Minhyeong, hừ, biết khái niệm đền bù tinh thần luôn ha. 

Minhyeong chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, cậu giữ nguyên nét trong sáng trên mặt, càng lúc càng áp sát Minseok.

- Em đền cho anh rồi mà, mấy nay anh không thấy hả?

- Chỗ nào? - Minseok khoanh tay, anh đang ngồi trên bàn đá bếp, đung đưa chân đá vào người cậu.

- Ngày nào cũng đền hết mà, anh thích đến nỗi khóc luôn, anh còn kêu thích quá còn gì...?

Minhyeong đứng giữa hai chân anh, ánh mắt tràn ngập dục vọng không thể che giấu. Cậu nâng bắp chân anh đặt ngang hông mình, đặt một tay trụ trên kệ bếp đè cơ thể to lớn khóa người Minseok lại. Minhyeong áp tay anh lên mặt mình, cậu khẽ nghiêng mặt đặt môi mình trên lòng bàn tay anh một cái hôn thật sâu và dần dần trượt xuống cổ tay mảnh khảnh, giọng trầm khàn thầm thì lời dụ hoặc như ác ma đang hiện nguyên hình.

- Giờ tiếp nè...

Phựt một tiếng, cả người Minseok đỏ từ đầu đến chân, bản năng động vật cho thấy nếu không muốn bị đè ra ăn đến mất xác thì hãy chạy đi nhưng anh biết chạy đi đâu bây giờ? Đang ở nhà anh mà? 

- K-k-không Minhyeongie, mai anh còn... á!

Vật lộn biết bao nhiêu tư thế, sàn nhà vương vãi tình yêu của hai người, Minseok khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt sưng húp vì tiết lệ quá độ nhưng người sau lưng không hề ngưng lại, tận hưởng từng đợt dập dìu của cơ thể hòa trong tiếng ẩm ướt vang vọng khắp không gian. Đến khi chân anh không trụ vững nữa, buông thả toàn thân phụ thuộc vào cả người cậu, để mặc cậu thỏa sức tung hoàng ở nơi cả hai đang hòa làm một lúc này. 

- May mà anh Minseokie là nam...

Minseok không thể đáp lời khi cổ họng bị chèn ép bởi những ngón tay thô ráp đang đâm vào sâu, âm thanh nghèn nghẹt từ sâu trong thanh quản rung rinh những tiếng ưm a vụn vỡ. Trên dưới đều bị đối phương trêu đùa đến ướt đẫm, Minseok đầm đìa nước mắt giương con ngươi phủ sương mù về phía cậu như không hiểu cậu đang muốn nói gì. Cậu nhìn anh như một tuyệt tác nghệ thuật tựa thiên sứ bị chơi đùa đến vỡ nát, còn cậu chính là ác ma từ địa ngục đến để kéo anh chìm trong bể tình dục vọng, Minhyeong vừa mân mê đầu lưỡi anh vừa tiếp lời.

- Nếu không chắc em làm anh cấn em bé mất...

Minseok chưa kịp tức giận đã bị cậu tấn công kịch liệt như vũ bão, anh muốn thét lớn nhưng lại bị khóa môi, ngăn cho thanh âm trào ra ngoài cũng như bên dưới không được phép rơi ra tình yêu của cậu. Bàn tay to lớn bao trọn lấy nơi yếu đuối nhất của anh, tí tách từng giọt vương khắp sàn, loang lỗ cả một góc trên chiếc thảm trắng tinh. Đến khi nghe âm thanh trầm khàn đầy quyến rũ đến từ Minhyeong cất lên một tiếng đầy thỏa mãn, Minseok cảm nhận nơi sâu nhất trong cơ thể đang hứng lấy từng hơi thở ấm nóng rót đầy, mang cả cơ thể anh nhúng trong bến bờ sắc dục, nơi trái tim bị hun nóng đến phấn khích ngập tràn. 

Tầm nhìn anh trắng xóa mờ sương, khoái cảm trào dâng đến tê rần toàn thân, môi và lưỡi quấn lấy nhau như đang khiêu vũ khúc tình ca, mang hai linh hồn xích lại gần nhau hơn. Minhyeong đặt anh nằm xuống sofa, quay người định lấy khăn giấy lau cho anh đã thấy anh run run tay ngoắc cậu lại gần về phía mình. Thỏa mãn thú tính xong Minhyeong liền hóa chó con, ngoan ngoãn ghé sát vào người Minseok để nghe anh dặn dò gì đó.

Phập một tiếng, Minseok cắn vào cổ Minhyeong một cú đau điếng. 

Con gấu này, dám bắt nạt anh!


-

Author's note:

Xin lỗi các bạn, lâu rồi không viết H nên hơi dởm...

Comment