1.

Ngày đầu tiên Ryu Minseok gặp Lee Minhyeong là lúc Minhyeong chỉ mới là đứa nhóc năm tuổi, cả người cậu quấn trong một lớp áo phao màu đen dày cộm, lộ mỗi khuôn mặt trắng muốt đang đỏ ửng vì tiết trời đang đông, nhìn cậu khi đó không khác gì gói kimbap tí hon. Minseok mãi không bao giờ quên hình ảnh một cục tròn xoe sợ sệt núp sau lưng mẹ, giương đôi mắt to tròn lay láy nhìn về phía anh, bẽn lẽn như chú gà con tí hon.

"Chào anh Minseokie đi Minhyeongie."

"Em chào anh Minseokie."

Giây phút Minhyeong 5 tuổi cất giọng be bé gọi Minseok một tiếng "anh", Minseok cảm giác như mình vừa nhìn thấy được cả dãy ngân hà lấp lánh ngời sao được dệt nên trong mắt mình, mang đến cho anh cả thế giới ngập tràn ánh nắng giữa anh và cậu. 

Mỗi ngày đi học về, Minseok đều hồi hộp không biết trên bậc thềm trước nhà có đôi giày tí hon nào xuất hiện hay không. Anh yêu khoảnh khắc mở sau khi mở cửa, một đứa nhỏ sẽ nhảy từ trên ghế xuống, nhảy bổ vào người anh, hỏi anh có nhớ em không, em nhớ anh lắm.

"Anh Minseokie đẹp trai nhất thế giới!"

"Minhyeongie yêu anh Minseokie nhất quả đất!"

"Anh Minseokie cũng thương Minhyeongie nữa!"

Cả hai trải qua cả tuổi thơ ấu dành cho nhau, cùng nhau làm tất cả những chuyện những đứa trẻ nghịch ngợm có thể như cùng leo lên cây nghịch quả, cùng bị phụ huynh phạt đòn hay cùng lập thành bè phái đánh nhau với đám bự con hơn trong xóm. Nếu chẳng may đánh không lại, cả hai sẽ cúp đuôi bỏ chạy nhưng dù thế nào, Minseok cũng tuyệt đối không bỏ Minhyeong một mình, bàn tay anh luôn bao bọc cậu và cùng cậu lướt qua tuổi thơ đầy ấp cầu vồng.

Minseok từng hứa với Minhyeong, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời.

Và Minhyeong cũng từng hứa với Minseok, cậu nhất định sẽ yêu thương anh đến suốt cuộc đời.

Nhưng đáng buồn thay vào một mùa thu nọ khi những phiến lá bắt đầu ươm vàng khắp thị trấn, Minhyeong phải theo gia đình dọn lên Seoul, rời khỏi nơi cả hai cùng lớn lên và rời khỏi cả Minseok. Vào ngày chia tay nhau, hai anh em khóc hết nước mắt, quyến luyến không muốn buông tay. Cuối cùng, Minhyeong bị người nhà bế lên xe còn Minseok nhạt nhòa nước mắt đứng sau đuôi xe, nức nở vẫy tay với em.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, đừng quên anh nha!"

"Nhất định Minhyeongie sẽ không quên anh đâu!"

Thời gian đôi khi rất tàn nhẫn cũng lắm lúc vị tha, những nỗi đau thuở bé ngày nào khắc ghi trong trái tim một đứa trẻ sẽ có lúc dần nguôi ngoai khi cuộc sống nhiệm màu lần lượt mang đến những điều mới mẻ. Nhưng Ryu Minseok chưa từng quên Lee Minhyeong, sâu trong tiềm thức của anh vẫn luôn nhớ về dáng vẻ của cậu đi sau lưng anh, tíu tít chạy theo anh như gà con theo gà mẹ và anh sẽ ôm cậu vào lòng, hứa rằng sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi khổ đau trên thế gian rộng lớn này.

Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Minseok giờ đây đã trở thành sinh viên đại học, một mình sống ở Seoul rộng lớn, nơi luôn được thắp sáng bởi những ánh đèn neon rực rỡ. Cánh cửa đại học cho anh rất nhiều điều mới mẻ, bạn mới, cuộc sống mới, thế giới mới. Minseok tham gia vào câu lạc bộ esport của trường và có những chiến hữu thân thiết, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến người bạn cùng khoa Moon Hyeonjoon. Vậy nên có thể nói cuộc sống đại học của anh không quá tẻ nhạt, anh vẫn có những hoạt động ngoài giờ và những người bạn cùng chung chí hướng.

Cái tên lẫn hình ảnh về Lee Minhyeong cũng chỉ còn tồn tại trong những kí ức xưa cũ, nơi có thể nhắc lại mỗi khi cả nhà cùng nhau hàn thuyên về những tháng ngày bạc màu. Và Minseok cũng sẽ không bao giờ ngờ, ở thế giới rộng lớn này anh sẽ lần nữa được gặp lại cậu.

Hôm đó mưa trắng xóa cả con đường trước mắt, đèn đường le lói chứa muôn ngày vết xước từ những hạt mưa tuôn không ngừng, Minseok thong dong đặt từng bước chân né tránh vũng nước trũng.

- Tối nay ăn gì đây...?

Minseok thở dài, anh đã chôn chân rất lâu ở cửa hàng tiện lợi mà vẫn không thể quyết định phải lấp dạ dày bằng thứ gì, cuối cùng anh mua rất nhiều mì gói như một liệu pháp thay thế cho đỡ phải suy nghĩ. Hôm nay ca làm kéo dài lâu hơn dự định nên anh cũng chẳng kịp rủ Hyeonjoon đi ăn tối cùng mình, anh nghiêng đầu khởi động cổ vai sau chuỗi giờ chôn chân ở quầy thu ngân. Đến khi người anh lướt qua một con hẻm tăm tối nọ, một tiếng giận dữ thét lên xuyên thẳng vào màng nhĩ của anh.

- Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao?!

Minseok co rúm người liếc mắt sang nơi vừa phát ra âm thanh, một nhóm thanh niên cấp ba cao lớn đang vây lấy một thanh niên nọ, hai bên mặc khác đồng phục nhau nên có vẻ không cùng trường học. Dự cảm chuyện chẳng lành, anh chỉ muốn lướt qua khỏi chỗ này thật nhanh càng sớm càng tốt nhưng khi bước chân anh dần xa khỏi nơi đó, một cái tên vang lên khiến anh phải khựng lại.

- Đi chết đi Lee Minhyeong!

"Lee... Minhyeong...?"

Đột nhiên từ sâu trong khối óc Minseok, một giọng một em bé đang gọi tên mình vang vẳng bên tai.

"Anh Minseokie!"

- Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau!

Một tiếng thét cứu nguy được cất lên ở đầu ngõ, chen ngang hoạt động đang diễn ra khiến những người bên trong khựng lại mọi hoạt động. Bàn tay đang tẩn nhau trên không nhanh chóng bị thu hồi, chúng ném thanh niên cao lớn vào tường thật mạnh rồi khẩn trương tẩu thoát.

- **! Cảnh sát tới! Chạy nhanh!

Lợi dụng chiều cao khiêm tốn, Minseok ẩn mình thành công giữa các thùng rác to lớn. Được một lúc khi không gian lúc này chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa tí tách bên tai, anh mới dám lấp ló nhìn ngó xem đám du côn giải tán hay chưa. Đến khi đảm bảo đã đủ an toàn, anh nhanh chóng tiến lại ngó xem cậu học sinh đang ngồi dưới đất đang như thế nào. Cả người cậu khi ấy ướt sũng, cả đồng phục cũng đã lắm lem bùn đất, trông không khác gì một chú chó hoang. Có vẻ như cuộc ẩu đả vừa rồi vượt ngưỡng chịu đựng của cậu khiến cậu nhất thời vẫn chưa lấy lại được thể lực, cậu lau đi vết máu khóe môi, khuôn mặt vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác uất ức.

Đây thật sự là đứa em ngày nào của anh hay sao? Sao khác lúc nhỏ quá vậy?

Minseok hoang mang không thôi, đôi mắt anh không ngừng dán về phía cậu, anh cố nhìn rõ người trong quá khứ và hiện tại liệu có phải là một hay không. Minseok đưa ô về phía cậu, hi vọng có thể giúp cậu che bớt mưa đang rơi không ngừng thấm vào da thịt.

- Em không sao chứ? - Anh hỏi, tiếng mưa rơi như muốn nuốt chửng giọng nói của anh.

- ... Cảm ơn anh. - Cậu khẽ đáp, thân hình to lớn loay hoay tự tìm cách đứng dậy nhưng mãi chẳng có thế để đứng lên, Minseok thấy vậy nên chìa tay cho cậu lấy đà.

- Nắm tay anh nè.

Giây phút bàn tay to lớn của cậu chạm vào tay anh, sự tương phản nhiệt độ từ hơi ấm tay anh và mát lạnh của tay cậu tạo thành một chất xúc tác, dẫn vào từng ngóc ngách trái tim cả hai khi ấy một ngọn lửa tí tách của đêm đông. Cùng lúc đó đôi mắt của hai bên chạm nhau, sản sinh ra cả dãy thiên hà rộng lớn trong thế giới giữa hai người. 

Minseok lúng túng hỏi tên của cậu.

- Em... tên là Lee Minhyeong hả?

Minhyeong ngơ ngác gật đầu, cậu lau nước mưa đang chảy xuống quai hàm song nghi hoặc hỏi ngược lại anh.

- Anh là...?

Minseok không kiềm được xúc động, bàn tay siết chặt lấy tay cậu hơn bao giờ hết. Anh gần gật đầu cùng đôi mắt đỏ hoe, gấp gáp giới thiệu bản thân.

- Anh là... anh là Ryu Minseok, c-có phải hồi đó em từng ở Busan không?

- Busan...? - Minhyeong ngớ người, cậu cố lục lọi ký ức lãng quên trong quá khứ, ánh mắt đảo quanh không gian tìm kiếm đáp án sẽ xuất hiện ở đâu đó. Minseok nín thở chờ đợi câu trả lời từ Minhyeong, từng giờ từng khắc cậu chần chừ là mỗi lần anh thấy lá phổi đang dần bị rút hơi thở nhưng Minhyeong lại không cho anh đáp án anh mong cầu nhất, cậu lắp bắp nói.

- Em xin lỗi... anh Minseok, chuyện là... hình như anh có nhầm lẫn gì rồi.

- À... 

Minseok buông lỏng vai, nhất thời cảm thấy trống rỗng. Anh cũng thừa biết dù sao cũng chỉ là chuyện xưa tích cũ, cũng không cần phải nhọc lòng kỳ vọng đến thế nhưng lại không ngăn được cảm giác thất vọng nhen nhóm trong lồng ngực. 

Minseok cụp mắt, xấu hổ không biết phải nói gì. Minhyeong thấy anh trầm lặng như vậy lại nảy sinh lo lắng không yên, cậu định mở miệng nói tiếp nhưng lại bất cẩn cắn trúng vết thương đang rỉ máu nơi khóe miệng.

- Ui da... 

Anh nghe tiếng la đau nên vội ngẩng đầu lên ngay cảnh cậu đang lui cui chùi máu, cả người Minhyeong lúc đó không khác gì trẻ bụi đời, chỗ nào cũng bẩn. Minseok quyết định gạt cảm xúc cá nhân sang một bên nhưng ngay khi anh định đưa ô cho cậu và rời đi, Minhyeong lại nắm tay anh lại và nói.

- Em... ng-nghe nói hồi nhỏ, em từng bị tai nạn nên m-mất ký ức, không phải là em k-không nhớ anh đâu!

Minseok không rõ vì lạnh hay xúc động mà sóng mũi Minhyeong cũng ửng đỏ theo anh, khi anh còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu và anh đã đứng chung một ô. Cơ thể ướt đẫm nước mưa khi ấy của cậu như tí tách từng dòng nước thấm ngược vào người anh. Minseok nhận ra Minhyeong đã cao lớn rất nhiều rồi, cục bông gòn mềm xèo ngày nào nay đã thành bức tượng vững chắc, cơ thể cậu như bao bọc lấy toàn thân anh, ướt át nhưng lại rất đỗi ấm áp. Minseok khẽ đưa tay chạm vào gò má của cậu, ân cần hỏi.

- Về nhà anh không?

Và Minseok cũng không ngờ, câu hỏi ấy của anh đã mở ra cánh cửa cho hai người bước vào đời nhau, một thế giới rực rỡ sắc màu được dệt nên bởi chính tay anh và cậu. Giây phút Minhyeong chầm chậm gật đầu, trong lòng anh bỗng nảy sinh một cảm giác rất mơ hồ...

Giống như muốn nhận nuôi một con gấu con vậy.









Comment