16

Trước khi bắt đầu nhập học kỳ cuối cùng trong năm, trường của Wooje và Minhyeong sẽ tổ chức một lễ hội văn hóa, tùy vào chủ đề được ban giám hiệu đưa ra mà mỗi lớp sẽ lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp, có lớp làm nhà ma, rạp chiếu phim, cà phê hầu gái, thế giới động vật,... Mọi năm, hoạt động này sẽ diễn ra vào đầu xuân nhưng vì dịch covid nên ban giám hiệu đành phải tạm hoãn đến cuối hè. 

Và sự kiện này không chỉ dành riêng cho học sinh trong trường mà còn có sự tham gia của phụ huynh và người thân của học sinh. Khách tham quan có thể bình chọn cho lớp mình yêu thích nhất và ở mỗi khối, lớp nào được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được tặng một voucher ăn uống ở căn-tin trường và phiếu giảm giá mua sách tại một tiệm sách gần nhà ga. Và theo lời Wooje kể, đây chính là cuộc chiến sống còn, bắt buộc Hyeonjoon và Minseok nhất định phải bình chọn cho lớp của nó.

Vậy còn lớp Minhyeongie thì sao, Minseok thắc mắc.

Anh lo cho em nè, em mới là em trai của anh mà! Wooje méo xẹo đáp.

Minseok hoang mang không biết tại sao mình lại tự nhiên có nhiều em trai đến như vậy...?

Cuối cùng bộ đôi Minseok và Hyeonjoon cũng bị lôi đi tham gia lễ hội văn hóa của trường hai đứa em của mình. Trường học được xây theo phong cách châu Âu cổ đại, thảm cỏ lớn chính giữa khuôn viên trường đang được dựng một sân khấu có thuê hẳn một band nhạc đến góp vui, hai càng cây xanh mướt hai bên lối đi, ngoài rìa còn có một hồ sen rộng có cây liễu rũ cành tạo nên cảm giác rất đỗi nên thơ. Cả hai đang đứng lóng ngóng không biết nên làm gì bỗng nghe tiếng Wooje í ới phía xa.

- Anh Minseokie! Anh Hyeonjoonie!

Wooje mặc bộ mascot Gnar lon ton chạy lại chỗ cả hai đang đứng, trên tay còn cầm bảng giới thiệu tên của lớp nó. Cả hai vừa thấy nó đã chập máy đứng chết trân, khuôn mặt thằng bé bình thường đã mũm mĩm nay còn khoác thêm mascot Gnar tí nị, nhìn không khác gì một cục bột nhỏ ngáo ngơ.

Minseok vừa thấy Wooje chạy lại gần mình liền đanh thép yêu cầu.

- Wooje, kêu "na na na na" đi.

- Dạ? Na na na na?

Minseok lẫn Hyeonjoon ôm bụng cười khùng khục còn thằng bé lơ ngơ đứng gãi đầu, hai anh mình bị điên rồi.

Lớp Wooje làm mô hình tiệm bánh ngọt mô hình game, nó xui xẻo bị bốc trúng vai trò phải mặc mascot đi phát tờ rơi nhưng bù lại, nó sẽ có thời gian dẫn cả hai đi lòng vòng tham quan trường. Wooje vừa đi vừa kể, ban đầu cứ tưởng sự kiện bị hủy do covid nào ngờ vẫn kịp tổ chức trước khi khối 12 tốt nghiệp, nếu không các anh chị sẽ rất buồn.

- Sao vậy?

- Vì mọi người một năm chỉ có một lần chơi với nhau thôi. 

Trường cấp 3 của Minseok và Hyeonjoon đều không có hoạt động này mà chỉ có cắm trại hè hoặc đi du lịch ngoại khóa, Wooje nói bên nó cũng có hai cái đấy nhưng mọi người không thích bằng lễ hội văn hóa. Hyeonjoon nói sao vậy, rõ ràng đi du lịch vui hơn chứ?

- Nhưng nó không có yếu tố sống còn! - Ánh mắt Wooje tóe ra lửa, nó đanh mặt nghiêm túc đáp.

Học sinh trong trường rất thích các hoạt động ganh đua với nhau, không phải vì mọi người hiếu thắng mà là vì cả trường xem voucher ăn uống quan trọng như tấm vé ban phát cơ hội chạm đến cánh cửa thiên đường vậy. Theo Wooje chia sẻ, đồ ăn trong căn-tin trường chính là tuyệt phẩm, đặc biệt phải kể đến chính là bánh pudding phiên bản giới hạn, thứ chỉ được bán vào mùa thu và nếu có voucher ăn uống trong tay, bánh pudding phiên bản giới hạn chắc chắn sẽ thuộc về các lớp có thành tích xuất sắc nhất! Đây chính là cuộc chiến sinh tử!

Sau đó Wooje đã dành năm phút đồng hồ chỉ để tả về độ ngon của bánh pudding, nào là từ nguyên liệu khan hiếm đến cực phẩm, tiếp theo là về độ mềm mại và ngọt ngào khi ăn vào sẽ thấy tan chảy trong miệng, chỉ cần ăn một miếng cả đời sẽ không bao giờ quên.

Minseok lẫn Hyeonjoon nghe tả cũng bỗng chốt vô thức nuốt nước bọt cái ực.

- Mà lớp Minhyeongie làm gì dạ Wooje? - Minseok vừa ghé hàng takoyaki vừa hỏi. Hyeonjoon cũng đang ngắm nghía quầy trái cây tươi.

- À, tí nữa anh biết à. - Wooje thở dài, nó bận rộn suy nghĩ xem trong trường hợp lớp nó không được hạng nhất, nó có nên qua chỗ Minhyeong cướp phiếu ăn không. Minhyeong tốt bụng lắm, sẽ không vì cái bánh pudding mà rạn nứt tình anh em với nó đâu.

Trong lúc Minseok và Hyeonjoon đang kiếm đồ ăn lót dạ, một cậu bé mặc mascot Tibber lao đến chỗ Wooje, lôi nó xềnh xệch.

- Choi Wooje! Ông đi đâu vậy?! Tới ca ông phải đứng trực quầy rồi nè!

- Á á á! Anh Minseokie, anh Hyeonjoonie! Nhớ tới ủng hộ lớp em đó!!!

Hyeonjoon mua crepe về đã thấy Wooje biết mất, hắn hỏi Minseok.

- Wooje đâu rồi?

- Bị Annie gank rồi. - Minseok thản nhiên đáp.

Bằng biệt tài giao tiếp của mình, Hyeonjoon nhanh chóng đào ra được bản đồ của toàn trường. Sau khi quan sát, cả hai quyết định đến tham quan lớp của Choi Wooje trước tiên và cũng bình chọn cho lớp của nó, dù bản thân cũng không biết mấy lớp còn lại tròn méo thế nào. Thôi kệ, mình quen ai thì mình bình chọn cho người đó thôi. Wooje thấy hai anh đến liền giả vờ cơm bưng nước rót, miệng luyến thoắn liên tục về các mô hình đang được trưng bày. Hyeonjoon cũng tranh thủ đang nắm điểm yếu của thằng bé trên tay mà bắt đầu hạch sách nó đủ điều.

- Xin lỗi anh đi Choi Wooje.

- Gì nữa vậy trời? Xin lỗi cái gì mới được?! 

Lớp Wooje in poster cỡ lớn hình thảo nguyên xứ Ionia, xung quanh được xếp những mô hình Liên Minh Huyền Thoại trải dài, tạo cảm giác những vị tướng này đang đứng ở quang cảnh thật. Ngoài ra còn có một góc để khách tham quan có thể chụp hình với quang khách, cùng một số vật phẩm để hóa trang như mũ Teemo, nón Annie, Poro nhồi bông,... Có thể vì nhiều người thích bộ môn này nên lượt khách đến cũng tương đối nhộn nhịp, đa số khách đến không chỉ có nam mà còn là một lượng lớn các mẹ và các chị đến ủng hộ các em. Wooje bị kéo đi chụp hình suốt, phải rồi nó dễ thương quá mà. Mặt thằng bé cứ ngơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, ai nói gì cũng gật, ai kêu gì làm nấy, hoàn toàn không có ý phản kháng hay chống đối.

Hay nó đang làm "fan service" vậy, Minseok nghĩ thầm trong đầu. 

Hổ bông và cún con sau khi lựa thời điểm thích hợp cũng chụp riêng được với Wooje, cả ba làm hẳn nguyên một album ảnh đủ loại biểu cảm. Wooje nói trong trường ngoài lớp nó ra, lớp của Minhyeong cũng rất thu hút khách mời nên cả hai anh nên tranh thủ đi sớm, vì nếu trễ quá sẽ hết lượt phục vụ, khi ấy sẽ không kịp thấy Minhyeong.

Minseok nghe vậy càng tò mò hơn, anh định bụng ăn hết chỗ bánh ngọt Wooje mới mang ra sẽ ghé thăm Minhyeong.

- Wooje, lớp em có dư bộ đĩa nhựa không? Bán thiếu cho anh đi.

Nào ngờ đang ngậm một họng bánh bông lan, một chú gấu bảnh trai đột nhiên xuất hiện sau lưng anh.

- Ủa?! Anh Minseokie, anh Hyeonjoonie nè!

Minseok suýt thì bị trang phục của Minhyeong làm nghẹn họng, anh vỗ đành đạch lên đùi, cố gắng tìm cách nuốt trôi miếng bánh kia. Hyeonjoon kế bên cũng sợ bạn mình vì mắc nghẹt mà xỉu tại chỗ, mau chóng truyền cho Minseok ly nước trên tay hắn.

Minhyeong khoác trên mình áo sơ mi trắng, áo gi-lê bó sát cơ thể càng tôn lên bờ vai rộng lớn của cậu, quần tây đen cũng được may vừa người giúp cho đôi chân càng thêm độ dài, cà vạt đen lỏng lẻo hờ hững trên cổ cậu. Tóc của Minhyeong cũng được chăm chút kỹ lưỡng phù hợp với trang phục, cậu đang xịt keo vuốt ngược mái phía sau giúp ngũ quan vừa sáng sủa, vừa làm bật lên được nét nam tính của Minhyeong.

Lần đầu tiên nhìn thấy giao diện này của Minhyeong khiến Minseok tròn xoe mắt, người này vậy mà là bạn trai của mình á hả?!

Minhyeong xoa đầu Minseok, mặt ngại ngùng hỏi.

- Nhìn em thấy ghê vậy... Kỳ quá hả...?

Minseok lắc đầu nguầy nguậy, anh bật ngón cái lên, có điều chưa kịp khen ngợi cậu đã bị người khác cắt ngang lời định nói.

-  Anh Minhyeong, anh cần bao nhiêu cái? 

- À, nếu anh lấy 30 cái có đủ mấy em xài không? Không thì để tụi anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua luôn.- Minhyeong nghiêng mặt nói với một học sinh đứng phía sau hậu trường, bên trong cũng mau chóng đáp lại.

- Để em kiểm tra, 30 chắc đủ á, anh đợi em xíu nghe.

- Công đức vô lượng. Cuối giờ nhớ ghi hóa đơn cho lớp anh nha! - Minhyeong hớn hở đáp, tay vẫn vuốt tóc Minseok không ngừng nghỉ.

- Còn không anh đứng đây bán phụ tụi em đi, anh bán được 30 cái bánh thì khỏi trả lại tiền đĩa. - Một cô bé đi ra lém lỉnh đề nghị.

- Haha, vậy em hỏi Wooje chịu qua bên kia thế chỗ anh không, gì chứ mấy cái này dễ mà. 

Minseok chớp chớp mắt nhìn Minhyeong và đàn em trò chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết. Lúc này anh mới phát hiện, cậu rất hòa đồng với mọi người xung quanh, thần thái rạng rỡ và tràn đầy tự tin, một Minhyeong xa lạ mà anh chưa từng biết. 

- Ủa này là bạn anh hả? - Cô bé phát hiện Minhyeong đang mân mê mấy cọng tóc con của Minseok nên thắc mắc.

Minseok giật thót tim, vô thức siết chặt tay.

- Không, đây là mẹ anh.

- ...

Trong lúc không ai để ý, Minhyeong lại bị chó cắn.

Bỗng một học sinh nữ từ phía sau Minhyeong xuất hiện, vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Minhyeongie, tí nữa cậu có xuống phụ câu lạc bộ làm hình ảnh không?

- ...Thiếu người hả? - Minhyeong lắc lắc bàn tay bị cắn lúc nãy, mặt đau đớn quay sang nói chuyện với cô gái sau lưng. Cả hai kéo nhau ra ngoài hành lang đứng thảo luận gì đó với nhau, khuôn mặt trông có vẻ khá nghiêm túc. Ít phút sau đó, Minseok thấy Minhyeong cười lớn thật lớn, còn bạn nữ lại e dè đánh vào vai cậu, cả hai đùa giỡn với nhau trước cửa lớp mà không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn vào hai người không thôi.

Lúc này, một nhóm học sinh ngồi bàn kế bên Minseok bắt đầu vào chế độ buôn dưa lê, tiếng trò chuyện ríu rít lọt hẳn vào tai anh.

- Hai anh chị đó quen nhau đúng không? Thấy lúc nào hai người đó cũng đi chung với nhau hết.

- Chứ gì nữa, phải là vậy rồi! Hồi đó tui còn nghe đồn, anh Minhyeong vì thích chị đó nên mới không theo gia đình ra nước ngoài á. 

- Trời, thiệt luôn?! Có chuyện đó nữa hả?!

Có chuyện đó nữa hả...?

Lúc Minhyeong quay về lớp Wooje, thứ chào đón cậu là khuôn mặt bí xị của Minseok, Hyeonjoon và Wooje ngồi phía sau lưng Minseok, cả hai giơ cao điện thoại chạy dòng chữ,

"Lee Minhyeong, em tiêu rồi."

Comment