9

Lúc Minhyeong nói câu "anh em có ngôi nhà bên bãi biển", Ryu Minseok lẫn Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ ngờ đó lại là một căn resort cao cấp, có hồ bơi riêng, phòng gym, sân đá banh và cả ti tỉ tiện ích đi kèm, chưa kể có người khuân vác vali, có lễ tân ăn mặc sang trọng và có cả bảo vệ túc trực an ninh. Anh của cậu đặt cho mọi người một căn villa sát mặt biển, nơi có thể trực tiếp nhìn ngắm hoàng hôn và bình minh. Minseok lẫn Hyeonjoon vừa thấy đã há hốc miệng không đóng lại được, tay chân không còn sức lực khiến túi du lịch lần lượt rớt xuống đất lộp bộp. Hổ giấy vội kéo Minseok qua một bên rồi lí nhí trách móc.

- Minxi! Sao mày không nói cho tao biết tụi mình sẽ ở chỗ cao cấp như vậy hả?! Làm tao lái cái xe cà tàng vô quê gần chết!!

- Làm sao tao biết được tụi mình sẽ ở chỗ như vậy chứ?!

Minseok run rẩy quay đầu nhìn Minhyeong đang chơi game điện thoại với Wooje, cậu ngày thường ăn mặc đơn giản, đi học cũng đi bằng xe buýt, đi siêu thị cũng tranh mua hàng giảm giá, mua sắm cũng là tìm mua đồ khuyến mãi, ai mà ngờ con gấu sống bình dị đến thế lại là tiểu thiếu gia chứ?!

Đúng là không nên nhìn mặt mà bát hình dong mà, Minseok âm thầm rút ra bài học xương máu cho bản thân mình.

Sau khi check-in xong xuôi, mọi người cũng được xe trung chuyển chở đến nơi sẽ ở trong 4 ngày sắp tới. Minseok ôm balô trong tay, ngẩn ngơ nhìn không gian hoành tráng xung quanh, anh không ngừng ngoắc tay chỉ chỏ trò chuyện với Hyeonjoon. Minhyeong ngồi hàng phía sau, tay bấm điện thoại cập nhật tình hình cho Sanghyeok. Wooje nằm tựa đầu lên Minhyeong, ngủ say sưa không hay trời trăng mây gió là gì.

Căn villa được Sanghyeok thuê có tổng cộng ba phòng ngủ, một bên được bao bọc bởi hồ bơi lớn, xung quanh hồ bơi là hành lang thông các phòng ngủ với nhau, trên hành lang còn được bố trí một quầy BBQ và ghế nghỉ dưỡng, bên còn lại là lối đi dẫn đến công viên nội bộ, mặt đường được lát đá và thảm cỏ xanh mướt. Dọc hai bên hồ còn trồng mấy bụi cây nhỏ xinh, lí nhí những bông hoa dại đủ màu. Nội thất bên trong được bài trí theo kiểu hiện đại và tối giản mang đậm phong cách phương tây, phòng nào cũng có một ban công lớn nhìn ngắm mặt biển. Minseok và Hyeonjoon bước vào trong thì không thể nào không trầm trồ khen ngợi, Minhyeong đặt túi du lịch xuống rồi hỏi.

- Chúng ta có 3 phòng ngủ, xếp thế nào đây mọi người? 

- Hai em muốn ngủ ở đâu? - Minseok nhanh miệng trả lời, đồng thời hướng tầm mắt về phía Wooje đang ngồi ôm ba-lô thu lu một góc. Nó thấy anh lớn nhìn mình liền rụt người, lúng túng ngước nhìn Minhyeong cầu cứu.

- Hai anh lớn, hai anh quyết định trước đi, tụi em sao cũng được. - Minhyeong hiểu ý Wooje nên trả lời thay nó.

- Hai đứa nhỏ nhường hai đứa quyết định trước đó, hai đứa này sao cũng được. 

Minhyeong im lặng nhìn ba người "sao cũng được" trước mắt mình mà bất lực thở một hơi thật dài, cậu nhìn sang Wooje, khuôn mặt nó thể hiện rất rõ "anh ở đâu thì em ở đấy". Cuối cùng Minhyeong chọn căn phòng xa phòng sinh hoạt nhất, nơi phải băng qua hồ bơi mới đến được, còn Minseok với Hyeonjoon chọn một trong số hai phòng còn lại. 

Sau khi ổn định xong xuôi, Hyeonjoon lái xe chở mọi người chạy dọc bờ biển, ngắm khung cảnh thiên nhiên vào ngày hạ đầy nắng, gió thổi ùa vào khoang xe, mọi người nghe mùi biển tràn ngập khắp mọi nơi. Chạy được một đoạn, Minseok thấy không khí có vẻ im ắng bất thường nên anh mở loa bật karaoke lên hát, Wooje đang ngủ bên cạnh Minhyeong nghe thấy ca khúc mình thích đang được mở nên cũng ngồi bật dậy, bắt đầu lí nhí hát theo hai anh lớn. Minseok và Hyeonjoon đang cao hứng bỗng phát hiện heo con cũng có sở thích giống mình nên chia sẵn vai cho dễ hòa tấu, em nhỏ nhất làm Taeyang, Minseok làm G-Dragon còn Hyeonjoon làm T.O.P, ba người vào vai tam ca huynh đệ, hát inh ỏi muốn bay cả nóc xe, chỉ có Minhyeong đáng thương bị kẹt trong một chiếc xe ồn đến nhức cả đầu. 

Sau khi dạo quanh chán chê, mọi người dừng chân tại một siêu thị cách đó khoảng 20 phút lái xe. Minhyeong và Hyeonjoon vào trong mua đồ ăn để tối làm tiệc thịt nướng, còn Wooje với Minseok ngồi ở quầy nước trước cửa siêu thị chờ. Trong lúc chờ hai người kia mua đồ, Minseok tranh thủ làm quen với Wooje và qua đó, anh cũng biết được kha khá chuyện liên quan đến Minhyeong. 

Choi Wooje học dưới Lee Minhyeong một khối, nó là hàng xóm của cậu đồng thời cũng là bạn sinh hoạt cùng câu lạc bộ với Minhyeong. Wooje tính rất nhút nhát nhưng ngặt nỗi, trong trường lại có quy định học sinh nào cũng phải tham gia một câu lạc bộ bất kỳ. 

Lí do ban đầu Wooje vào câu lạc bộ nhiếp ảnh vì nghĩ mình có thể trốn việc và lủi một góc nào đó nằm ngủ nhưng khi điền đơn đăng ký rồi mới biết, câu lạc bộ nhiếp ảnh là nơi hoạt động năng nổ nhất, việc nhiều đến nỗi thở không ra hơi nhưng bù lại nơi đây như một cái studio thu nhỏ, mọi người hòa đồng và luôn hỗ trợ nhau trong tất cả mọi thứ. Nhờ có Minhyeong luôn đi đầu trong phong trào nên các bạn trong nhóm cũng nhận được năng lượng tích cực từ cậu. Và theo lời Wooje kể, việc cầm máy và lên ý tưởng sẽ do các tiền bối đảm nhận, còn những đàn em khóa dưới như nó sẽ phụ trách chỉnh ảnh hậu kỳ. 

Gần đây trong câu lạc bộ có nhiều biến cố xảy ra nên Minhyeong đã làm hết tất cả mọi công đoạn trong vòng 2 ngày, và cũng đã từ chức để tập trung ôn thi đại học. Đôi mắt của Wooje khi kể chuyện về Minhyeong đôi lúc lại lấp lánh ánh sao, thỉnh thoảng lại thoáng nét buồn của tro tàn nhưng tổng thể, Wooje vừa thán phục tài năng của Minhyeong, vừa quý trọng cậu như một tiền bối mẫu mực. Minseok chống cằm kế bên nó, tập trung nghe không sót một chữ. Hóa ra Minhyeong khi đi học lại được mọi người xung quanh yêu thích đến như vậy. 

Câu chuyện chưa kịp đi xa hơn đã thấy bóng dáng Minhyeong và Hyeonjoon quay trở lại, mọi người lục đục dắt díu nhau tấp vào hàng quán nào đó ăn nhẹ trước khi về lại resort. Nhưng khi đi được vài bước, Wooje đã chỉ vào dây giày của Minseok.

- Anh ơi, dây của anh bị tuột kìa.

Minseok liếc mắt nhìn dây giày của mình đã bung ra từ khi nào anh cũng không biết, Minseok lắc đầu với Wooje bảo kệ đi, định bụng cố lết thêm vài bước sẽ vào tới xe, lúc đó anh sẽ thay giày thể thao bằng đôi Crocs. Nào ngờ khi Minseok đang nhâm nhi cây kem trên tay, Minhyeong đã cúi người xuống giúp anh thắt lại dây giày, cậu nửa ngồi nửa quỳ, bàn tay nhanh thoanh thoắt giúp anh siết lại dây.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thấy thế liền trố mắt ngạc nhiên nhưng nhân vật chính Ryu Minseok lại rất đỗi bình thản, thậm chí còn đưa luôn chân còn lại nhờ cậu thắt giùm mình sao cho dây đừng rớt ra nữa. Thay vì cảm thấy bực mình vì bị sai khiến, Minhyeong lại cười ngây ngốc và khờ khạo đáp cậu biết rồi. Một lớn một nhỏ hành xử như thể cả hai đã quen với việc này của đối phương, một người chiều chuộng còn một người còn lại vòi vĩnh không ngừng làm hổ giấy và vịt con thấy cây kem trên tay mình cũng trở nên nhạt nhẽo, cơm trưa cũng không muốn ăn nữa.

Sao cứ có cảm giác bị thồn cẩu lương thế này... Hyeonjoon nheo mắt nhìn Minhyeong đang giúp Minseok lọc xương cá. Wooje ngồi bên cạnh Minhyeong, âm thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi dùng bữa trưa xong, mọi người cũng quay về lại resort. Trong lúc Minhyeong lui cui nấu nướng, bộ ba kia lại tiếp tục màn trình diễn của mình. Minseok đứng chính giữa phòng khách, giả vờ như mình là MC một chương trình tạp kỹ nào đó, trân trọng chào khán giả đang xem TV.

- Sau đây sẽ là ca khúc Still life đến từ nhóm Big Bang!!!

- YEAH!!!

Minhyeong một mình trong bếp lắc đầu ngao ngán nhưng chẳng muốn cản mọi người quậy tưng bừng, cậu đứng quay lưng với mọi người, cúi mặt sơ chế đồ ăn trong bồn rửa. Nhìn dòng nước trước mắt, kí ức ngày cậu đánh nhau bỗng ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đôi tay này một tuần trước còn băng bó vết thương nay da thịt đã lành lại nhưng hình ảnh đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu, cảm giác chua xót vẫn chưa hoàn toàn tiêu biến, trái tim vẫn chưa thể quên đi nỗi uất ức nghẹn ngào nơi lồng ngực. Bỗng Minseok từ đầu xuất hiện kế bên cậu, vai trái của anh chạm vào tay phải của Minhyeong, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn cậu, anh hỏi.

- Minhyeongie cần anh phụ gì không?

- Không. - Minhyeong bị giật mình, cậu cười hỏi anh. - Sao G-Dragon bỏ vô sân khấu rồi? Không ở lại phục vụ khán giả nữa?

- Thằng Hyeonjoonie tự nhiên đang hát lăn đùng ra cười, anh với Wooje cười mệt quá nên sân khấu đang tạm hủy. - Minseok đưa tay phụ Minhyeong lặt xà lách, bực bội dẫu môi vì bạn mình làm hỏng tiết mục của cả bọn. Minhyeong cười khúc khích rồi vui vẻ đáp.

- Ca sĩ chuyên nghiệp phải ở lại đến hết phần trình diễn của mình mới đúng chứ? 

- Xì. - Minseok phồng má, dồn lực vô cọng rau đáng thương, anh bắt đầu luyến thoắn về tầm quan trọng của tâm trạng khi ca hát cho cậu nghe, Minhyeong chỉ gật đầu nghe anh nói, hoàn toàn không có ý định phản đối hay cắt ngang mạch cảm hứng của anh dù chỉ nửa lời.

Hyeonjoon và Wooje ngồi ở phía sau, mắt đóng đinh vào hai người trước mắt đang vai kề vai, khúc khích vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng Minhyeong sẽ khom người lắng nghe Minseok nói gì đó, đôi lúc Minseok sẽ tựa đầu mình vào vai cậu, cả hai đứng cạnh nhau vừa nói vừa cười, không khí hạnh phúc đúc kết thành thế giới riêng dành cho hai người lúc nào không hay. Đôi mắt Minseok như phát sáng mỗi khi nhìn về phía Minhyeong còn cậu luôn cong đôi mắt tràn đầy vẻ tình si hướng về phía anh.

Hyeonjoon đổ mồ hôi, hắn bắt đầu nhớ lại những câu chuyện xoay quanh Minhyeong mà Minseok từng kể cho hắn nghe trong quá khứ và sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, chỉ có một đáp án duy nhất rành rành xuất hiện trước mắt hắn. 

Ryu Minseok chắc chắn là biết yêu rồi!

Hổ giấy nuốt nước bọt cái ực, đúng thật hắn từng nghĩ trong lòng Minseok, Minhyeong có gì đó khác thường nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ... bạn mình sẽ phải lòng một đứa nhỏ tuổi hơn, mà còn là cùng giới. Trong trường đại học, không phải Minseok không có người theo đuổi, anh thuộc kiểu ra đường hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nhưng Minseok đồng thời cũng là người sống rất có quy tắc, tình yêu luôn được cún bông xếp phía sau chuyện công danh sự nghiệp. Nhìn cách Minseok nhẫn nhịn chịu đựng công việc bán thời gian là một minh chứng rõ ràng cho thấy anh luôn đặt cho mình mục tiêu rõ ràng và không bao giờ để tình cảm trở thành vật cản đường.

Nhưng mà... nếu là Minhyeong thì có ổn không?

Hyeonjoon chỉ mới gặp cậu hôm nay, ấn tượng đầu tiên là cậu cao lớn, khuôn mặt non nớt như một con gấu ngốc nhưng bây giờ, hắn lại thấy cậu giống gấu ăn thịt hơn, đặc biệt khi đặt Minseok cạnh Minhyeong, trông cậu còn chiến hơn bao giờ hết. Hyeonjoon quý Minseok rất nhiều, hắn trân trọng anh tựa như bảo vệ viên pha lê trong két sắt, chỉ những người xứng đáng mới được quyền sở hữu ngọc quý.

Nhưng pha lê đã thành củ cải trắng, tự mọc chân tay phá két chạy đi mất rồi, Hyeonjoon vò đầu bứt tai, không biết phải làm thế nào mới đúng. Đương lúc chìm trong suy tư, đột nhiên Wooje ngồi cạnh bên nói rất nhỏ với Hyeonjoon.

- Anh yên tâm đi, anh Minhyeongie là người tốt.

Hyeonjoon quay sang Wooje, mắt chớp lia lịa.

- Em biết anh đang nghĩ gì hả?!

- Mặt anh ghi rành rành ra mà...? - Wooje cười cười rồi tiếp lời - Anh nghĩ kĩ đi, anh Minhyeongie vừa giàu vừa học giỏi, nhan sắc thì chưa chín mùi nhưng cũng đầy tiềm năng, trước mắt lại đối tốt với anh Minseok, bạn anh không lỗ đâu. Em còn đang lo anh Minhyeongie bị lợi dụng tình cảm đây nè.

- Nè, tuy đúng là tính Minseokie hơi thất thường, thỉnh thoảng hơi đanh đá chúttttt nhưng nó tốt bụng số 2 không ai số 1 đâu nhé. Anh mới là người lo bạn anh bị bạn em dụ dỗ đây. - Hyeonjoon hừ mũi, hắn gãi đầu vài cái trước khi đưa ra kết luận. - Mà thôi... chuyện tụi nó, đừng can thiệp là tốt nhất. Em cũng đừng nói gì với Minhyeong đấy nhé?

Wooje gật đầu đồng ý, nó cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Minhyeong. Miễn Minseok không phải là người xấu và chỉ cần Minhyeong thích, nó đều nhiệt liệt ủng hộ. Qua vài ba câu chuyện, Hyeonjoon đột nhiên thấy Wooje trông khù khờ như chú heo con nhưng mà lại suy nghĩ rất thấu đáo. Hổ giấy ngoe nguẩy đuôi, kẹp cổ Wooje rồi lân la hỏi chuyện đời tư của nó, hoàn toàn không quan tâm đến đôi chim bông đang tíu tít ở bếp.

Tốt nhất không nên dính dáng đến bọn yêu nhau, Hyeonjoon nghĩ thầm trong đầu.

Comment