17

Lee Minhyeong đầm đìa mồ hôi nhìn Ryu Minseok đang mặt mày méo xẹo ăn bánh uống nước, cậu chỉ vừa mới ra ngoài thảo luận chuyện trong câu lạc bộ ít phút đi vào đã thấy anh thay đổi sắc mặt, còn hai người bạn của mình ngồi ở phía sau thì lắc đầu tặt lưỡi, liên tục nói kèo này hết cứu rồi.

Hết cứu, cái gì hết cứu?

- Ừm... Anh Minseokie sao vậy?

- Ở đây không có anh Minseokie nào hết. - Minseok nâng ly nước trên tay uống sạch một hơi song quay qua nói với Hyeonjoon. - Đi về. Tao còn phải làm bài nữa.

Hyeonjoon đang ngồi chơi xơi nước, định bụng cùng với Wooje xem kịch hay thêm một chút nữa nhưng nghe cún con ra lệnh thì nửa lời cũng không dám cãi, hắn len lén nhìn Minhyeong rồi ra hiệu cho cậu mau dỗ cún gấp. Dù Minhyeong không hiểu đầu cua tai nheo cũng tự biết thân phận cuối chuỗi, cậu vội kéo Minseok tách khỏi Hyeojoon một chút.

- Em mượn anh Minseokie xíu nha.

- Thả anh ra! - Minseok vùng vẫy nhưng lực tay của Minhyeong vẫn mạnh hơn anh.

- Mượn luôn cũng được, cho em luôn đó! - Hyeonjoon nói với theo, tay hắn vẫy khăn tiễn thằng bạn của mình cập bến đỗ.

Minhyeong không nói không rằng, nắm tay lôi Minseok rời khỏi khu vực đông đúc, cả hai len lỏi dọc hành lang, tiến thẳng về phía sau sân trường. Minseok vùng vẫy một lúc cũng buông xuôi, đặc biệt là khi Minhyeong rất kiên quyết giữ chặt anh lại. Ban đầu cậu nắm cổ tay của Minseok nhưng dần dần, bàn tay cậu trượt xuống tay của anh và chẳng mấy chốc năm ngón tay của hai người đã đan vào nhau. Nắng hạ hắt trên ô kiếng trên hành lang rọi sáng khắp lối đi, cậu ở phía trước, tách anh khỏi đám đông đi ngược chiều còn anh nhỏ bé sau lưng cậu, bàn tay không rõ vì nắng nóng hay vì hơi ấm mà mồ hôi bắt đầu tiết ra nhưng cảm giác ướt át không khiến Minseok thấy khó chịu tí nào.

Anh đang ở trong trường cậu, nơi Minhyeong đi học mỗi ngày cũng như ở trong môi trường tràn ngập bóng hình của cậu cùng những năm tháng tuổi trẻ anh sẽ không bao giờ biết đến. Hóa ra Minhyeong ở trường là thế, cậu mạnh mẽ và dứt khoát, vui tính và hòa đồng. Đối với hậu bối cậu chính là kiểu đàn anh được các em vui vẻ đón tiếp, còn đối với bạn đồng niên, cậu chính là kiểu bạn học ai cũng muốn dựa dẫm.

Cuối cùng cả hai đến góc hồ sen ngoài rìa trường, nơi theo lời kể là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ cây kiểng và câu lạc bộ trà đạo nhưng lúc này, không còn ai ở đấy.

- Anh sao vậy?

Minhyeong đặt Minseok ngồi trên băng ghế đá dưới góc cây liễu còn cậu ngồi xỏm ở dưới đất. Mùa hè tiết trời oi ả nên chỉ cần vận động một chút cũng đã lấm tấm mồ hôi, cậu lấy khăn tay ra giúp anh lau bớt mồ hôi trên trán, ân cần hỏi anh có nóng lắm không. Minseok ngồi yên cho Minhyeong lau mặt cho mình, anh hờ hững nói không nóng, đang thấy rất lạnh.

- Lạnh? Sao lại lạnh?

- Lòng người lạnh lẽo.

Là sao nữa vậy...? Minhyeong xoay ấn đường, nhất thời thấy nhức đầu không thôi, cậu hỏi lại lần nữa cho chắc.

- Em làm gì anh giận em hả?

Tầm vài giây sau, Minseok mới liếc mắt nhìn cậu, đặt một câu hỏi như không muốn biết câu trả lời.

- Minhyeongie, em với bé hồi nãy là thế nào vậy?

- Lớp trưởng á hả? - Minhyeong chớp mắt lia lịa, cậu gãi đầu đáp. - Tụi em là bạn cùng lớp... cậu ấy lớp trưởng, em lớp phó?

- Vậy thôi sao...?

Minseok nheo một bên mắt, nghiêng mặt dò xét xem con gấu này đang nói thật hay nói dối, cùng lớp thôi thì tại sao các bạn khác lại đồn là đi đâu cũng có nhau? Còn ở lại Hàn vì người ta nữa chứ? Cậu có đang xem anh là ngốc không? Minseok khì mũi, bực mình không thèm nói chuyện với Minhyeong nữa, anh quay sang một bên, thà nhìn đám sen ngốc trên hồ còn hơn nhìn con gấu đáng ghét trước mặt.

Đã đáng ghét còn đẹp trai nữa chứ!

Ngược lại với dáng vẻ hậm hực của Minseok, Minhyeong càng lúc càng không điều khiển được cơ mặt, khóe môi cong đến mất cả kiểm soát, khuôn mặt bỗng chốc đã sáng bừng. Cậu lấy tay che đi một phần bờ môi đang cười lộ liễu của mình, chết rồi làm sao đây, cậu hạnh phúc chết mất.

Anh Minseok của cậu... chính là đang ghen.

Hôm nay Minseok mặc áo phông trắng, quần màu be cùng giày thể thao, vẫn là thời trang thể thao mọi ngày của anh nhưng không hiểu sao trong mắt của Minhyeong, trông anh lại nổi bần bật, không khác gì một chú thỏ con nhỏ nhắn đang xù lông giận dỗi. Nhìn vào chỉ muốn bắt nạt!

Minhyeong cầm tay Minseok, nhào nắn những ngón tay của anh, tay anh vốn rất mềm và mịn nên khi cầm nắm đều có cảm giác đang giữ một miếng bột trong tay, càng nắn càng thích. Sau đó, cậu nâng tay anh lên, đặt lên ngón áp út của anh một nụ hôn thật khẽ. Minseok trợn tròn mắt, mắt nhanh chóng đảo quanh xem có ai nhìn về phía này không, anh xấu hổ nạt.

- Em bị điên hả?! Ai thấy rồi sao?!

- Phải vậy anh mới chịu nhìn mặt em chứ? - Minhyeong vui vẻ đáp, cậu áp tay anh lên gò má mình, hí hửng tiếp lời. - Không sao đâu, góc này góc chết, không ai thấy tụi mình đâu.

Minseok nheo mắt, sao rành quá vậy, vậy là làm gì với ai ở đây rồi đúng không?

Minhyeong như đọc được suy nghĩ của anh, cậu gấp gáp giải thích.

- Em nghe nói thôi, c-chưa thử với ai bao giờ!

Minseok liếc xéo Minhyeong, có ai hỏi đâu mà mượn cậu trả lời, đây là chột dạ đúng không?

- Thôi mà anh... - Minhyeong khóc không thành tiếng, bất lực trong việc bào chữa bản thân vô tội. - Em thích anh Minseokie thế nào, anh phải hiểu chứ?

- Nói thì ai chẳng nói được.

Minseok phụng phịu đá chân về phía Minhyeong, muốn đẩy cậu ngã ra sau làm cậu suýt nữa ngã xuống đất nhưng cậu chẳng hề tức giận, còn cười với anh. Anh càng tức giận, cậu càng thấy vui trong lòng vì đây là lần đầu tiên, Minhyeong được nhìn thấy biểu cảm của Minseok khi ghen, cậu thấy lồng ngực mình loạn nhịp muốn nổ tung còn trái tim đã khắc tên chủ quyền người trước mắt.

Có sai không nếu như cậu chỉ muốn kéo dài giây phút này lâu hơn một chút?

Chỉ để nhìn ngắm một Minseok yêu cậu nhiều đến thế nào?

Bỗng một hơi ấm chạm vào lòng bàn tay của Minseok, khi anh ngẩng đầu lên đã thấy Minhyeong áp tay anh lên lồng ngực của cậu. Ở nơi đó đang có những rung chấn rất khẽ và khi tập trung mọi giác quan để cảm nhận, Minseok có thể thấy... nhịp tim của Minhyeong đang đập rất nhanh. Âm vang ve sầu vang vẳng bên tai, cậu ngồi trước mắt anh cười rất rạng rỡ, tươi sáng hơn cả nắng hạ đầu mùa, Minhyeong khẽ nói.

- Mỗi lần bên cạnh anh là tim em lại loạn nhịp giống như vậy đó.

Minhyeong có một đôi mắt rất đẹp, cậu có hàng lông mi dài và dày cùng đuôi mắt dài nên tạo cảm giác con ngươi trở nên sắc sảo hơn. Đặc biệt khi Minhyeong nhìn về phía anh, đôi mắt đó chứa chan toàn bộ tâm tình của cậu như thay lời cậu muốn nói, anh có thấy tình cảm cậu dành cho anh ngọt ngào và đầy nồng nàn đến thế nào không...?

Bỗng Minseok thấy chính mình cũng loạn nhịp theo cậu, anh vội rụt tay lại, xấu hổ quay mặt đi. Lòng tự trách bản thân đúng là ngớ ngẩn, sao lại đi bới móc chuyện quá khứ của cậu mà lại chẳng biết lựa lời phù hợp để hỏi thăm. Nhưng Minhyeong hiểu nỗi lòng của anh, cậu chủ động kể lại mối quan hệ của cậu và lớp trưởng đồng thời cười rất hạnh phúc, cậu nói.

- Dù sao em cũng từng hứa với anh là em làm gì cũng báo cáo với anh hết, đúng không?

Minhyeong đứng dậy ngồi cạnh anh, cậu đung đưa chân kể lại đầu đuôi sự việc. Đúng là Minhyeong từng có ý định theo gia đình định cư và lớp trưởng đã dành thời gian khuyên cậu suy nghĩ thật kỹ, và không chỉ có lớp trưởng mà còn các thành viên trong lớp cũng nói lời tương tự.

- Cậu ấy nói... học chung với nhau 2 năm, nếu như chặng đường cuối cùng lại thiếu bất kỳ thành viên nào, cậu ấy sợ em sẽ thấy luyến tiếc. Và không chỉ cậu ấy mà còn các bạn trong câu lạc bộ nữa, mọi người ai cũng muốn em học hết cấp 3 rồi hãy đi. Em thấy cũng hợp lý nên cũng hỏi ý gia đình và anh Sanghyeokie, và kết quả là em ở đây.

Minseok nghiêng đầu, nhìn cậu hỏi tiếp.

- Hai đứa... thân với nhau quá ha...?

- Tụi em chung lớp từ năm cấp 2 rồi, sau này còn chung câu lạc bộ, còn học cùng một trung tâm học thêm nên không khó nếu mọi người xung quanh thấy hai đứa hay đi chung với nhau.

Minhyeong trầm tư suy nghĩ, không biết có nên kể Minseok nghe, người lớp trưởng thích chưa từng là Minhyeong.

Người đó lại chính là Ryu Minseok.

Hôm đó đầu xuân, hoa đào nhuộm cả con đường thành nắng hồng rực rỡ. Minhyeong đang úp mặt xuống bàn, ngủ say sưa bỗng từ đâu nguyên cuốn tập đập thẳng vào đầu. Cậu ré lên tiếng ui da đầy đau đớn, tức tối ngẩng đầu nhìn tên nào vừa mới to gan. Lúc này, lớp trưởng mắt long lanh ngập nước, gấp gáp nói với cậu.

"Minhyeongie! Ông có đi chỗ cửa hàng tiện lợi gần chỗ luyện thi chưa?!"

"Chưa? Có gì không? Rồi mắc gì đánh tui vậy?"

"Ở đó mới có anh nhân viên mới siêuuuuu dễ thương luôn đó! Ông... ông xin số điện thoại hay sns giúp tui được không?"

"Gì vậy bà nội? Tự nhiên lại là tui?"

"Ngày nào ông đi ngang qua đó mà! Giúp tui với!"

Sau đó, Minhyeong vì tò mò không biết ai lại có thể khiến cho "bà chằn" trong lớp thần hồn đảo điên đến nỗi phải điêu đứng như vậy, vậy nên cậu mới quyết định sau khi kết thúc buổi học thêm sẽ mò sang đó ngó thử, nào ngờ chưa kịp gặp Minseok đã xui xẻo đụng trúng cái đám mình gây thù chuốc oán. Mọi chuyện sau đó diễn ra theo kiểu Minhyeong cũng không lường trước được.

Mùa xuân năm đó, có một chú gấu ôm một đoạn tình cảm không dám nói với ai, đành gửi tâm tình cho trời xanh bao la. Gấu ta mỗi ngày đi học thêm đều cố tình đi đường vòng, mục đích để nhìn xem hôm nay ở ô kiếng đối diện có bóng hình quen thuộc hay không. Ngày ngày, gấu con lên mạng tìm hiểu cách để tán tỉnh thành công, người ta khuyên gấu con, con đường dẫn đến trái tim một người không đâu khác chính là con đường thông qua bao tử. Vậy nên gấu bắt đầu học nấu ăn, vài lần đứt tay vì dùng dao vụng về, vài lần nấu thất bại, vài lần nấu thành công.

Minhyeong nghĩ lại tự thấy bản thân mình cũng hơi bỉ ổi, cậu không những xin được số điện thoại còn xin luôn "crush" của bạn thân mình. May mà sau đó lớp trưởng tính tình rộng lượng không tính toán, còn đanh thép tuyên bố nếu cậu dám làm anh Minseok khóc, nàng ta sẽ trói cậu lại rồi thả sông cho cá rỉa đến chết.

Nhớ lại kỉ niệm xưa khiến Minhyeong phải bật cười, cậu quay sang nói với Minseok, vỗ lên mu bàn tay của anh từng nhịp yêu thương.

- Nói chung là anh yên tâm, em với bạn ấy không có gì với nhau đâu.

Minseok xì một tiếng nhưng nét mặt cũng không còn cau có như trước, anh liếc mắt sang hồ sen, giả vờ như mình không quan tâm đến câu chuyện. Minhyeong biết anh không giận mình nữa nên cười tươi như đóa hướng dương, tíu tít vẫy đuôi mừng rỡ. Cả hai ngồi tán gẫu một lúc cho đến khi Minhyeong phải quay lại với lớp của mình còn Minseok cũng cần quay lại chỗ của Hyeonjoon. Cả hai vừa đi vừa nói, cảm giác như hai người đang khoác cùng màu đồng phục sóng bước bên nhau.

Minseok nhìn bờ vai Minhyeong bên cạnh mình, tự khắc họa lên dáng vẻ cả hai cùng khoác cùng màu áo đồng phục, cùng cất bước tiến lên phía trước giữa những tia nắng rực rỡ.

Minseok tự hỏi khi ấy, liệu cả hai vẫm nhìn về phía nhau như hiện tại chứ?

- Minhyeongie thích anh hả?

- Thích mà ~

- Thích mỗi mình anh thôi đúng không?

- Đúng vậy ~

Ở một diễn biến khác, Moon Hyeonjoon với biệt tài một mét vuông đào ra 20 người bạn thân đã thành công lôi kéo nhóm nam sinh trong lớp Wooje ngồi chơi boardgame với hắn, tiếng la hét ầm ĩ đến tận hành lang bên ngoài. Minseok vừa xuất hiện cũng bị lôi vào chơi cùng, cả đám chơi hăng say đến nỗi đến giờ đóng cửa dọn dẹp còn chưa muốn rã tụ.

- Giải tán!!!

Tối hôm đó, Minseok đang ngồi làm bài bỗng điện thoại reo tin nhắn không ngừng, anh mở màn hình lên và thấy Minhyeong vừa gửi cho anh vài video được quay trong tối hôm đó. Sau khi kết thúc tiết mục bán hàng vào buổi sáng, mọi người sẽ dọn dẹp lại lớp học và từ từ di chuyển xuống sân trường, sáu giờ tối sẽ bắt đầu tiết mục đốt lửa trại. Toàn bộ học sinh sẽ cùng hát với nhau một ca khúc chủ đề được câu lạc bộ hợp xướng chuẩn bị sẵn, giọng cả trường hòa âm với nhau cùng tiếng nhạc đệm vang lên được thu lại trong video rất rõ ràng.

Ca khúc mà mọi người hát năm đó là bài, "Seasons of love".

"Năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút,

Năm trăm hai mươi lăm ngàn khoảnh khắc quá đỗi thân thương,

Năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút,

Ta làm thế nào để tính toán một năm đây?

Hòa nắng ban mai, chìm trong ánh hoàng hôn,

Vào lúc nửa đêm, trong tách cà phê,

Trong từng tất đất, trong từng dặm ta bước,

Trong từng tiếng cười ta cất, trong những lời cãi vã ta thốt lên,

Trong năm trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm phút,

Làm thế nào để ta có thể tính toán một năm trong cuộc đời?

Vậy còn tình yêu, ta dùng cách gì để đo lường đây?

...

Giờ là lúc để ta cất cao giọng hát,

Để khúc ca trải dài suốt câu chuyện không hồi kết,

Nào bạn ơi, lại đây cùng tôi nâng ly hân hoan,

Mãi nhớ trong đời chúng ta có tình bạn của nhau."

Cuối cùng, Minhyeong gửi ảnh chụp bàn tay của mình đang trống rỗng kèm theo lời nhắn.

"Ước gì có anh ở đây."

"Em và anh sẽ cùng nắm tay tận hưởng giây phút này."

"Em yêu anh."

Minseok phì cười, anh giả vờ nghiêm túc, nghiêm chỉnh nhắc nhở cậu.

"Đi chơi với mấy bạn đi với lại tranh thủ tận hưởng năm cuối cấp nữa, lên đại học rồi không có mấy cái đó nữa đâu."

"Vângggg...."

____

[Ngoại truyện]

Trong lúc nói chuyện với Minseok bên cạnh hồ sen, Minhyeong phát hiện lớp trưởng cũng vừa nhắn tin cho mình.

"Anh Minseok nhìn gần còn dễ thương điên!"

"Hehe, tui nói mà."

"Nãy ông xin 15' đi chơi mà giờ bao lâu rồi?! Ở đó mà hehe!"

"...Dạ đại tỷ, em về liền..."

___

[Ngoại truyện 2]

Vào một chiều thu nọ, Minhyeong ghé nhà Minseok chơi như thường lệ và khi cậu ra về, anh phát hiện có hai hủ bánh pudding có logo trường cậu được đặt ngay ngắn chính giữa bàn ăn.

"Anh Minseokie ăn ngon."

Ở một diễn biến khác, Wooje nằm ôm chăn khóc vì lớp nó thua hạng nhất đúng một lá phiếu, phần thưởng lớp nó nhận được là phiếu mua sách giảm giá tại một tiệm sách gần nhà ga sát trường. Cả lớp tuyệt vọng nói không nên lời, giáo viên chủ nhiệm lại rất vui, thầy nhiệt tình liệt kê các đầu sách luyện thi phù hợp để các em mua sẵn phòng trường hợp năm sau dùng.

- Thầy đừng có làm tụi em tuyệt vọng thêm nữa!!

Cuối cùng, Minseok có bánh còn Hyeonjoon có phiếu mua sách giảm giá, đi chơi chuyến này rất hời.

Comment