7 Blooming Cherry Blossom 7



Mark đứng nép ở góc phòng nhìn Jinyoung đang bận rộn nói lời tạm biệt với các thành viên khác, anh thấy cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nói gì đó với Jackson trước khi rời đi. Sau tất cả những hành động làm người yêu mình đau khổ, Mark lau vội đôi mắt ngập nước, anh rời khỏi kí túc xá và cứ bước đi trong vô thức cho tới khi nhận ra mình đã đứng trước dòng sông Hàn rộng lớn. Ngã mình xuống bãi cỏ xanh ngắt, Mark hướng tầm nhìn lên bầu trời xanh ngắt với những đám mây đang mãi miết trôi trước khi đôi mắt buồn bã dần dần khép lại


From: My Baby


Anh yêu, anh ở đâu vậy? Đừng về nhà trễ quá, anh sẽ bị cảm lạnh đấy, và em hi vọng anh sẽ hiểu được cảm giác của em vì em chỉ có duy nhất mình anh mà thôi.


Mark không trả lời tin nhắn của Jinyoung, anh không biết phải làm gì trước lời yêu cầu của cậu. Tại sao Jinyoung phải rời đi chỉ vì sợ mình không thể đứng trên sân khấu được nữa. Mark sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu như những gì họ đã làm trong thời gian qua, hơn cả việc muốn có không gian riêng tư, Mark thật sự yêu những khoảnh khắc mà họ ở bên nhau như những năm vừa qua


-"Hey!" – Jaebum ném vào mặt Mark một chiếc phong bì


-"Yah!" – Mark đứng dậy và thấy Jaebum cùng Jackson đã chọn được chỗ ngồi và chễm chệ bên cạnh mình từ bao giờ


-"Vậy ra, chạy trốn khỏi Jinyoung là cách để nói "Anh xin lỗi" với em ấy" – Jaebum nhìn Mark, người đang không ngừng đùa nghịch với chiếc phong bì


-"Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi" – Mark nằm xuống lần nữa


-"Em ấy yêu cậu, Mark và tớ tin là em ấy có lí do riêng khi làm như vậy. Jinyoung luôn nói với tớ bất cứ khi nào em ấy muốn làm điều gì đó nhưng cái cách em ấy lựa chọn ở một mình như bây giờ khiến tớ tin rằng em ấy đã suy nghĩ rất kĩ càng" – Jaebum cũng nằm xuống bên cạnh.


-"Jinyoung không phải là trẻ con đâu Mark, cậu ấy là người đáng yêu nhất và cũng là người luôn đưa ra quyết định khôn ngoan nhất trong chúng ta" – Jackson muốn Mark cho Jinyoung một không gian riêng để thực hiện quyết định của mình.


-"Anh biết nhưng thật sự quá khó khăn để có thể chấp nhận điều mà em ấy đã lựa chọn. Tất cả chúng ta sẽ giúp Jinyoung quay lại như lúc trước, vậy thì tại sao em ấy phải rời đi?" – Mark không thể chấp nhận những chuyện sẽ xảy ra khi không có Jinyoung bên cạnh.


Jinyoung quay về quê nhà của mình, cậu cười thật lớn khi được mẹ chào đón bằng một nụ hôn như những ngày còn nhỏ. Park Jinyoung yêu cái cảm giác ấm áp và đầy tình mẫu tử như thế này, bố đón lấy túi hành lí và đưa cho cậu xem những bức ảnh mà cả gia đình đã chụp vào kì nghỉ vài tháng trước. Jinyoung cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra và bắt đầu hòa vào cuộc vui với một bữa tiệc nhỏ mà ba mẹ và các bạn đã tổ chức để chào đón mình. Cậu hưởng thụ tất cả sự vui vẻ của khoảnh khắc này nhưng tâm trí thì vẫn đang chờ đợi tin nhắn từ một ai đó.


-"Sao em ngồi đây?" – Chị Jinyoung ngồi xuống cạnh cậu


-"Chị ơi, tình yêu có thể làm người ta tổn thương đúng không?" – Jinyoung nhìn chị mình


-"Yêu? Tại sao em lại hỏi vậy, Mark đã làm điều gì khiến em buồn à?"


-"Em làm anh ấy tổn thương, rất tồi tệ" – Jinyoung rơi nước mắt mỗi khi nghĩ về gương mặt của Mark lúc nghe cậu nói sẽ rời GOT7


-"Aish, em trai nhỏ của chị vẫn còn rất nhiều nước mắt. Nếu em làm tổn thương Mark thì hãy gọi cho cậu ấy và nói xin lỗi. Yêu nhau không có nghĩa là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, chính những khoảnh khắc như thể này sẽ khiến em nhận ra mình yêu cậu ấy nhiều như thế nào" – cô vuốt nhẹ mái tóc em trai và để cậu tựa đầu lên vai mình.


-"Chị, có lẽ tụi em không dành cho nhau"


-"Dù cậu ấy không trở thành một nửa của em thì cũng không có nghĩa là cả thế giới sẽ ném em đi đâu" – Jinyoung bị chị kéo trở lại buổi tiệc


Đã là nửa đêm khi Jinyoung nhận cuộc gọi của Mark


-"Anh yêu" – Jinyoung ra khỏi nhà và đi bộ một mình gần bãi biển


-"Urmmmm....Bây giờ em đang làm gì vậy?" – Mark cắn môi, anh không thể nói gì vì cảm thấy có lỗi khi hôm nay không trả lời tin nhắn của cậu


-"Đi dạo một mình gần bờ biển và nghĩ về anh" – Jinyoung sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà Mark nói ngay lúc này


-"Ngày mai em quay lại phải không?" – Mark quên hết những gì mình định nói khi nghe Jinyoung nói cậu đang nghĩ về anh


-"Hmmmm, nhưng em sẽ gặp JYP hyung ngay khi em trở lại vào ngày mai" – Jinyoung thật sự không muốn làm Mark bị tổn thương


-"Vậy là em đã quyết định sẽ rời đi?" – Mark tiến lại


-"Em......" – Jinyoung giật mình khi có một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu


-"Đừng rời xa anh, hãy để anh được ở bên em mãi mãi. Anh không quan tâm em có khỏi bệnh hay không vì anh sẽ khiến em cảm thấy an toàn cả đời" – Mark siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu và Jinyoung đã không thể ngăn những giọt nước mắt mình ngừng rơi vì cuộc gặp gỡ quá đường đột này


-"Anh yêu...." – Jinyoung quay lại và thấy Mark đang đứng trước mặt mình


-"Anh xin lỗi và anh đã đọc bức thư mà em để lại, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, cũng hiểu rõ em đã phải chịu đựng nỗi đau từ vết thương này ra sao, nhưng từ giây phút này, anh hứa sẽ cùng em đối mặt và vượt qua nó" – Mark giữ chặt khuôn mặt Jinyoung và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu


-"Em xin lỗi vì đã tự ý đưa ra quyết định mà không hề nghĩ hành động của mình sẽ làm anh và các thành viên khác tổn thương như thế nào. Em có thể sẽ không hồi phục hoàn toàn nhưng hãy giữ em lại mỗi khi em cần anh" – Jinyoung đan chặt hai bàn tay vào nhau và Mark gật đầu


-"Anh không phải một bác sĩ tốt nhưng ít nhất anh có thể giúp em, hãy cho phép anh ở bên cạnh. Anh yêu em và làm ơn đừng bao giờ nhắc đến việc rời bỏ anh nữa"


-"Em cũng yên anh nhiều, và không được ghen với chị Hara nữa nhé. Anh biết là em chỉ yêu một mình anh thôi mà" – Jinyoung cười toe toét


-"Anh xin lỗi vì đã quá độc chiếm và ganh tị, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em luôn khiến mọi người gục ngã quá dễ dàng bằng chính sự quyến rũ của mình" – Mark bĩu môi


-"Aigoo...vậy tại sao anh lại có nhiều fansite hơn em. Em mới là người phải ghen tị với các bạn fan nữ xinh xắn, đáng yêu và sôi nổi của anh cơ" – Jinyoung quay lưng lại với Mark


-"Được rồi, anh xin lỗi. Chỉ tại anh yêu em nhiều quá mà"


-"Vào nhà thôi, mẹ sẽ rất vui khi thấy anh đến đây" – Jinyoung nắm tay Mark và dắt anh vào nhà mình


-"Oh...Mark!" – mẹ Park đã rất bất ngờ khi Mark ôm bà khi bà đang rửa nốt đống chén đĩa sau buổi tiệc


-"Vâng, mẹ" – Mark hôn nhẹ vào má bà


-"Aigoo, tay con lạnh quá. Jinyoung, sao con lại đứng đây, mau đi chuẩn bị phòng cho cậu ấy và lấy chăn cho các bạn ngoài phòng khách đi" – Mẹ Jinyoung biết Jinyoung yêu Mark và bà luôn hi vọng cả 2 được hạnh phúc


-"Con ăn một chút được không mẹ?" – Mark nhìn xung quanh vì anh thật thật sự rất đói từ lúc quyết định đi theo Jinyoung đến đây


-"Con đói hả? Lát nữa Jinyoung vào mẹ sẽ kêu nó nấu cho con ăn" – bà mỉm cười và Mark phải bật ngón cái vì ý kiến quá tuyệt vời này


Jinyoung hoàn thành xong việc chuẩn bị giường cho Mark và dọn dẹp đống lộn xộn ngoài phòng khách. Cậu vào bếp để xem Mark đang làm gì và thấy anh gục đầu trên bàn


-"Jinyoung à, Mark đói bụng nên con hãy nấu gì đó cho cậu ấy ăn đi" – Mark tỉnh dậy khi anh cảm thấy Jinyoung hôn trộm vào má mình


Jinyoung đỏ mặt khi đột nhiên mẹ quay lại nhìn cậu và Mark cũng tỉnh dậy


-"Sao con lại làm vậy? Nhìn xem cậu ấy đang ngủ cũng thức dậy rồi kìa, nhanh làm thức ăn cho Mark đi" – Jinyoung cắn môi và đã trong tư thế sẵn sàng lao vào bếp nấu gì đó


-"Mẹ ơi, con nghĩ là bây giờ con muốn đi ngủ hơn" – Mark cười


-"Không được, phải ăn trước. Sau đó Jinyoung sẽ đưa con vào phòng mình" – Mẹ Jinyoung rời khỏi nhà bếp và để 2 người ở lại trong khi Jinyoung đang nấu mì


-"Thậm chí khi nhìn từ phía sau thì em cũng thật đáng yêu" – Mark nhìn Jinyoung, người đang quay lưng lại với anh


-"Hãy để em tập trung nấu mì anh yêu" – Jinyoung đang cố che giấu sự căng thẳng của mình khi Mark cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy


-"Em có biết lần đầu tiên anh gặp em là khi nào không?" – Mark đến gần Jinyoung và ôm cậu từ phía sau


-"Oh...chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong những ngày thực tập....ngày anh đến" – Jinyoung cau mày


-"Không phải đâu, anh đã gặp em trước buổi sáng hôm đó nữa cơ. Khi gia đình anh đến với anh vào 4 năm trước, tụi anh thật sự rất ngạc nhiên khi đi xung quanh JYP. Vào lúc đó, anh thấy có người đang chạy xe đạp và cậu ấy mỉm cười rất thân thiện với các fan đã chờ đợi mình. Anh nhìn ba mẹ và từ giây phút đó, anh nhận ra mình sẽ không còn cô đơn nữa" – Mark hôn vào gáy cậu


-"Hãy ăn trước khi tô mỳ này bị sự ngọt ngào quá tải của anh làm cho nở hết" – Jinyoung đẩy đầu Mark ra và đặt tô mì lên bàn


-"Aish...khi nào em mới cho anh cơ hội được dịu dàng hơn em đây?" – Mark ngồi xuống ghế nhưng khi anh định lấy đũa thì Jinyoung đã kéo nó về phía mình


-"Hãy để em đút anh vì anh đang quá ngọt ngào rồi và cám ơn anh vì đã đến đây để nói cho em biết anh sẽ không bao giờ rời xa em" – Jinyoung đút cho Mark trong khi tay họ đan chặt vào nhau và cả hai bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương


-"Đi ngủ thôi!" – Jinyoung rửa bát xong và quay lại thì thấy Mark đang chăm chú nhìn một bức ảnh cũ của mình


-"Cái này em chụp lúc nào vậy?" – Mark chụp lại bức ảnh bằng điện thoại của mình


-"Có lẽ là lúc 3 tuổi và em vẫn rất đáng yêu, đúng không?" – Jinyoung cười tự khen mình, cậu bước đến ôm chầm lấy Mark và đặt cầm mình lên vai anh


-"Không, cái này đáng yêu hơn và anh sẽ lấy nó làm màn hình điện thoại" – Mark đưa bức ảnh ra với vẻ đầy tự hào


-"Đi ngủ nào" – Jinyoung mổ nhẹ lên má Mark


-"Em ở lại phòng anh tối nay được không? Mẹ sẽ hiểu mà" – Mark nhìn Jinyoung với đôi mắt cún con


-"Đừng dụ dỗ em, ngày mai em được nghĩ nhưng anh thì vẫn phải đi làm sớm đấy" – Jinyoung véo mũi Mark


-"Được rồi" – Mark bĩu môi và Jinyoung mỉm cười với hành động trẻ con đó


-"Sao em có thể không yêu người như anh được chứ" – Jinyoung ở lại với Mark cho tới khi anh ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu


Sáng hôm sau, cả gia đình Jinyoung trừ mẹ cậu ra thì ai cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Mark tại bàn ăn


-"Ommo, em đến khi nào vậy?" – chị của Jinyoung chạm vào Mark để chắc chắn rằng cậu ấy không nhìn thấy những tàn tích của ngày hôm qua


-"Vâng, Noona. Là em và em đến đây vào tối hôm qua khi tất cả mọi người đều uống say" – Mark chơi đùa với cháu trai Jinyoung


-"Mark, con đi gọi xem Jinyoung đã thức dậy chưa" – Bố Jinyoung biết con trai mình đã tốt lên rất nhiều


Mark mở cửa phòng Jinyoung và thấy cậu đang ôm con gấu bự mà anh tặng vào sinh nhật năm ngoái, nhưng trên danh nghĩa thì người tặng lại là Jackson.


-"Hey công chúa, thức dậy bây giờ hoặc hoàng tử của em sẽ rời đi một mình mà không có em đấy" – Jinyoung mở mắt và kéo Mark ngã xuống giường


-"Làm ơn, 10 phút nữa thôi!" – Jinyoung ôm Mark nhưng khi cậu định nhắm mắt lại thì bỗng nghe thấy giọng của bố


-"Ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Thức dậy hoặc JYP sẽ gọi con một lần nữa" – Bố Jinyoung kéo tai cậu còn Mark thì đứng ngay bên cạnh và bật cười trước những gì Jinyoung phải chịu đựng


-"Appa, con biết rồi mà" – Jinyoung đi tắm trong khi Mark ngồi trong phòng chờ cậu


-"Anh yêu, lấy giúp em cái khăn với" – Jinyoung thò tay ra và Mark đưa khăn cho cậu nhưng Jinyoung lại nhanh tay kéo anh vào trong


-"Yah, anh sẽ bị ướt mất" – Mark nhìn Jinyoung


-"Đến đây nào" – Jinyoung hôn Mark và từ từ cởi áo anh


Mark trở lại bàn ăn với một chiếc áo mới và mái tóc ướt nhem


-"Omma, con nghĩ con trai của mẹ cần một chút la rầy đó" – Chị Jinyoung bật cười


-"Mark, lại đây. Jinyoung, tại sao con lại bắt Mark làm việc vào sáng sớm như vậy" – mẹ Jinyoung đưa ghế của bà cho Mark trong khi Jinyoung thì bị gõ vào đầu


-"Argh...omma...!" – Jinyoung đỏ mặt và chỉ cười khi cậu thấy mặt Mark cũng chẳng khác nào quả cà chua.

Comment