1 Blooming Cherry Blossom 1



Jaebum và các thành viên còn lại về tới nhà với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của mình nhưng họ lại nhìn thấy cái quái gì thế này? Mark và Jackson đang ngồi trước cửa phòng Jinyoung, có lẽ là một tình huống ngoài mong đợi rồi. Jaebum biết có gì đó xảy ra với Jinyoung nhưng anh không có tâm trạng để đi hòa giải với cậu. Anh vẫn bỏ đi mặc cho Mark và Jackson thuyết phục mình giúp đỡ họ, Bam Bam vừa thức dậy từ giấc ngủ ngon lành của mình trong vòng tay Jackson, cậu dụi đôi mắt còn mơ màng và bước đến thì thầm điều gì đó với nhóm trưởng.


-"Ngày mai Jinyoung sẽ ổn thôi, chỉ cần để em ấy một mình tối nay là được, chúng ta sẽ phát bệnh cả nếu cứ ở đây nghĩ cách đối phó với loại hành động trẻ con này của em ấy" - Jaebum cố tình nâng giọng lên khi nói đến cái từ "hành động trẻ con", có lẽ tính đanh đá của Jinyoung sẽ trỗi dậy, rồi em ấy lao ra và mắng anh một trận nhưng cũng sẽ nhanh chóng quên luôn sự việc vừa xảy ra với Mark và Jackson, Jaebum nghĩ vậy


Jinyoung nằm trên giường vừa lau nước mắt vừa gặm nhắm sự tức giận của mình, không ai thương cậu, kể cả người bạn thân nhất cũng không ở bên cạnh cậu


-"Im Jaebum, đồ bạn xấu!!!" - Jinyoung lẩm bẩm khi đang trốn dưới chăn khóc nức nở.


Cả buổi sáng trôi qua nhưng Jinyoung vẫn chưa mở cửa phòng, thật may mắn là họ có được nửa ngày nghỉ. Buổi chiều tất cả mọi người đều muốn ra ngoài mua thức ăn nhưng Jinyong cũng không xuất hiện, cậu vẫn còn ở lì trong phòng, Jaebum chưa bao giờ để điều gì vượt quá giới hạn và tầm kiểm soát của mình vì vậy anh đã lấy chìa khóa và mở cửa phòng cậu


-"Jinyoung...em định nhịn đói cả ngày à?" - Jaebum hét lên nhưng Jinyoung vẫn không hề phản ứng


-"Jinyoungie...chuyện gì vậy...!!" - Jaebum sợ hãi khi thấy cậu run lên bần bật, dưới lớp chăn dày cui là cơ thể đã ướt đẫm vì mồ hôi.


-"Làm ơn Jinyoungie...đừng làm anh sợ. Tỉnh lại đi em!!!" - Jaebum bế cậu dậy mà không hề quan tâm đến các thành viên khác


-"Hyung...em lạnh quá..." - Jinyoung thì thầm, Jaebum ôm cậu lên taxi, anh không quan tâm đến những fan đang rất lo lắng dõi theo mình vì anh thật sự không có thời gian, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí Im Jaebum lúc này là Park Jinyoung cần phải đến bệnh viện một cách nhanh nhất


Jinyoung được đưa vào phòng cấp cứu, Jaebum đang gọi cho quản lý để thông báo về việc này nhưng trái tim anh vẫn còn treo lơ lửng, nếu anh không mở cửa vào thì Jinyoung sẽ như thế nào đây...


-"Jackson à, tụi mình nên làm gì bây giờ?" - Mark lo lắng, mà thật ra thì tất cả mọi người đều lo lắng cho Jinyoung nhưng Mark cảm thấy mình là người có lỗi nhất


-"Mark, em nghĩ chúng ta chỉ cần nói hết sự thật với cậu ấy là được" - Jackson trực tiếp bỏ qua cái nhìn đăm đăm mà hội maknae đang dành cho bọn họ


Mark nhắm mắt, mọi thứ bắt đầu từ 3 năm về trước...


Mark đi bộ quanh công viên gần JYP, anh thích ngồi dưới những tán cây lớn và tận hưởng không khí trong lành ở nơi này. Đột nhiên nghe thấy ai đó đang nói chuyện phía sau cây, và...anh giật mình khi nhận ra chủ nhận của giọng nói đó


-"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em thực sự muốn được ở bên anh trước khi em debut" - Jinyoung nhìn vào mắt Jaebum


-"Anh cũng yêu em" - Jaebum ôm cậu trai bé nhỏ vào lòng và mỉm cười thật hạnh phúc...nhưng ở phía sau họ, Mark lại lặng lẽ lau đi giọt nước nước mắt của mình và bỏ đi một cách buồn bã


Khi thấy Jaebum và Jinyoung sắp vào phòng tập, có vẻ như họ đang muốn thông báo chuyện của mình với mọi người, để cặp đôi mới toanh này không quá ngượng ngùng, Mark đột nhiên hôn lên má Jackson và nói với mọi người anh và cậu đã hẹn hò, như một cặp đôi, anh nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Jinyoung nhưng rồi cậu cũng nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng anh. Jinyoung không bao giờ tiết lộ mối quan hệ của mình và Jaebum nhưng Mark đã nói những chuyện đó với Bam Bam và Jackson.


Tất cả các thành viên đều đã đến bệnh viện, Bam Bam vội vàng chạy đến bên cạnh an ủi Jaebum, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.


-"Jinyoung hyung sao rồi ạ?"


-"Bác sĩ còn đang kiểm tra, lúc bọn anh tới đây người ta đã đưa thẳng em ấy vào phòng cấp cứu nhưng tới giờ vẫn chưa ra nữa" - sự lo lắng và căng thẳng hiện rõ trên mặt gương mặt anh, Jinyoung quan trọng với anh đến mức nào, anh biết rõ, họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn như thế nào, anh chưa bao giờ quên, vì vậy, tình cảm anh dành cho cậu luôn nhiều hơn các thành viên khác, hơn cả bạn bè thân thiết....người thân chăng? Có lẽ vậy..


-"Jaebum, tớ xin lỗi" - Mark nhỏ giọng


-"Không sao, đợi Jinyoung tỉnh lại cậu đi xin lỗi em ấy là được" - Jaebum đã rất sợ, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Jinyoung bị bệnh nặng như vậy


-"Anh ấy sẽ ổn thôi hyung"- Young Jae nắm chặt tay Jaebum, tất cả đều thấp thỏm chờ đợi trước cửa phòng cho đến khi Jinyoung được chuyển vào phòng bệnh thường


-"Em ấy chưa bao giờ sốt cao như vậy, từ trước đến nay anh mới là người luôn khiến em ấy phải chăm sóc" - Jaebum nắm tay Jinyoung, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị rối của cậu


Mark nhìn cái cách mà Jaebum chăm sóc Jinyoung, họ thật sự là một cặp đôi dễ thương, đó là suy nghĩ vui vẻ duy nhất mà anh có khi chứng kiến họ bên nhau bởi những thứ còn lại chỉ toàn đau đớn và hụt hẫng, anh lặng lẽ rời đi bỏ lại phía sau khung cảnh bình yên nhưng lại làm trái tim anh tan nát, Jackson và Bam Bam không đi theo, họ chỉ đứng đó đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cô đơn của người anh cả, đương nhiên họ biết Jaebum và Jinyoung thân thiết như thế nào nhưng cả 2 không bao giờ đề cập hay hỏi bất cứ điều gì về việc cặp đôi JJ có hẹn hò hay không, có nhiều nguyên nhân và Mark là một trong số đó.


-"Jinyoung..." - Jaebum gọi khi thấy cậu sắp tỉnh lại


-"Hyung...." - cậu mấp máy đôi môi đã trắng bệch đi vì mệt mỏi


-"Anh xin lỗi, Jinyoungie, anh yêu em nhiều lắm, nếu sau này không khỏe thì hãy nói với anh, biết không, đồ ngốc này!" - Jaebum cúi đầu hôn lên tay và trán cậu


-"Jinyoungie, tớ xin lỗi" - Jackson đau lòng nhìn cậu bạn thân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vậy mà bây giờ lại yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy, chỉ tại cái trò ngu ngốc của cậu mà Jinyoung mới ra nông nỗi này


-"Em yêu anh hyung, làm ơn đừng để bị bệnh như vậy nữa" - Bam Bam rên rỉ trong khi YuGyeom, Gấu bự mạnh mẽ của nhóm đã đầm đìa nước mắt rồi


-"YuGyeom à...sao em khóc....đến đây với anh" - Jinyoung ôm cậu bé to xác của mình


-"Young Jae và anh phải đi thu âm rồi, ai có thể giúp bon anh về lấy quần áo cho Jinyoung và ở lại với em ấy hôm nay được nào?" - Jaebum hỏi các thành viên khác, anh thật sự muốn ở lại bên cạnh cậu nhưng lại có lịch trình và không thể vắng mặt được


-"Tớ sẽ ở lại còn Jackson và Bam Bam thì về kí túc xá lấy quần áo cho em ấy" - Mark bước vào phòng, anh đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sưng phồng của cậu


-"Gyeomie cũng ở lại với anh đi" - Jinyoung nhìn YuGyeom nhưng thằng bé lại chớp mắt lảng tránh cậu


-"Em cũng muốn ở lại với anh lắm, nhưng mà...hôm nay là sinh nhật...Yerin...nên...tụi em đã lên kế hoạch cả rồi..." - YuGyeom đỏ mặt, ai bảo hyung bệnh ngay lúc này chứ


-"Nếu em không muốn anh chăm sóc thì anh sẽ trở về với Jackson, còn Bam Bam thì ở lại" - Mark biết Jinyoung vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua giữa bọn họ, cũng đúng thôi, làm sao mà quên nhanh như vậy được chứ


-"Không, không cần đâu" - chỉ cần chịu đựng một ngày thôi, chỉ cần ở cùng anh ấy một ngày là được, Park Jinyoung đảo mắt suy nghĩ


Sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn 2 người và y như mong đợi, cái không khí ngượng ngùng chết tiệt đó lại đang bao trùm bọn họ. Mark ngồi cạnh Jinyoung, anh đưa tay lên định sờ trán cậu để kiểm tra nhưng chưa kịp chạm vào thì con Mèo đã đẩy ra rồi.


-"Anh chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của em thôi mà" - Mark lại đặt tay mình lên trán cậu


-"Em sẽ ngủ một chút trước" - Jinyoung mơ hồ cảm thấy như bị điện giật khi Mark chạm vào câu, đúng là tổn thương thật mà, anh ấy không có xíu xiu cảm giác nào với cậu vì anh ấy đã có Jackson rồi.


-"Jinyoungie, anh xin lỗi" - Mark chăm chú nhìn Jinyoung khi cậu đã chìm vào giấc ngủ


Jackson và Bam Bam quay lại bệnh viện sau khi đã lấy hết những thứ cần thiết cho Jinyoung. Jackson sờ trán cậu và mỉm cười với Bam Bam, có vẻ như đã hạ sốt, nhưng Mark đâu rồi nhỉ? Anh ấy không có trong phòng. Jackson và Bam Bam hẹn hò nhưng họ lại không thể công khai từ khi Mark nói với mọi người là cậu với anh đang hẹn hò, Jackson thật sự lo lắng, lỡ đâu Mark hiểu lầm Jaebum và Jinyoung thì sao vì họ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với cả nhóm hết.


-"Em không nghĩ là Mark hyung đã hiểu lầm mọi chuyện trong suốt 3 năm qua sao?" - Jackson nhìn Bam Bam


-"Em cũng nghĩ vây, họ luôn thân thiết trước mặt mọi người nhưng em không nghĩ nó tới mức độ như chúng ta đâu" - Bam Bam nhướng người về trước hôn Jackson


-"Anh yêu em" - Cả 2 rời khỏi phòng nhưng không hề biết Jinyoung đã thức dậy từ rất lâu, cậu quá bối rồi về những gì vừa xảy ra


Mark bước vào phòng nhưng chỉ thấy một chiếc túi lớn để cạnh giường, Jinyoung đã đi tắm rồi, anh chỉ định ngã đầu một chút trên giường trong khi chờ cậu nhưng lại ngủ quên mất, Jinyoung tắm xong bước ra anh cũng chẳng hay biết gì sất


-"Anh ấy dễ thương thật..." - Jinyoung thích thú nhìn gương mặt anh, các fan hay bảo Mark có gương mặt thiên thần và cậu hoàn toàn đồng ý về điều đó, thiên thần khi đang ngủ thì vẫn xinh đẹp nhở


-"...em không biết khi nào anh chia tay với Jackson...nhưng nếu anh cho em một cơ hôi, em sẽ chăm sóc anh, hyung..." - Jinyoung thì thầm, cậu bước tới nằm cạnh và ôm lấy người con trai lớn hơn mình


Mark thức dậy và giật mình khi thấy một cánh tay đang ôm lấy eo mình, nhưng rồi lại mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra người đó là Jinyoungie của anh, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình mỗi đêm.


-"Giá như em chỉ có một mình, em không phải người yêu của Jaebum thì anh chắc chắn sẽ khiến em thuộc về anh" - Mark đỡ cánh tay Jinyoung khỏi người mình, anh đứng dậy và chỉnh lại vị trí để cậu ngủ thoải mái hơn


Đêm nay Jinyoung đã hạ sốt được một chút và Mark thì liên tục nhận được những cuộc gọi nhắc nhở anh kiểm tra nhiệt độ của cậu từ Jaebum, nhìn cậu ngủ thật yên bình, anh mỉm cười rồi bước tới nơi dành cho mình - sofa. Jinyoung tỉnh dậy lúc nửa đêm vì khát, cậu lọ mọ đi uống nước và kết quả là làm vỡ luôn cái ly, không ngoài dự đoán, tiếng động làm Mark giật mình, anh bật đèn vừa thu dọn tàn cuộc cho cậu vừa cằn nhằn như một ông cụ, nào là "sao không bảo anh", "sao không bật đèn" vân vân và vân vân...


-"Này, nếu em cần gì thì thì phải bảo anh. Nhìn xem, cái quái gì xảy ra đây hả? Em không được bước xuống giường, hiểu không?" - Mark không muốn Jinyoung bị thương, nhưng... làm ơn đừng gật đầu một cách dễ thương như vậy được không


-"Hyung...anh có yêu Jackson thật không?" - Câu hỏi của cậu khiến Mark đột nhiên trở nên căng thẳng


-"Sao em hỏi vậy?" - Mark vừa hỏi vừa dọn hết đống thủy tinh còn lại


-"Không có gì cả...em chỉ muốn biết anh có yêu cậu ấy không mà thôi"


-"Anh yêu cậu ấy, giống như Jaebum yêu em vậy"


-"Yah, đúng là một câu hỏi ngu ngốc mà" - Jinyoung cười gượng, quả nhiên anh ấy vẫn luôn yêu Jackson


-"Jinyoung, anh xin lỗi về việc tối hôm qua, anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc em quan tâm anh rồi" - Mark ngồi xuống cạnh cậu


-"Hyung, em cũng có lỗi, chỉ là...anh vẫn cần em sao" - Jinyoung mỉm cười, cuối cùng thì cậu vẫn có cơ hội chăm sóc anh cho dù sau tất cả, người bị tổn thương cũng sẽ là cậu, nhưng cậu tình nguyện...


-"Jinyoung, bây giờ thì đi ngủ thôi" - Mark bước đến sofa nhưng Jinyoung ôm lấy eo và giữ anh lại


-"Không được, Jaebum sẽ buồn nếu thấy chúng ta như vậy" - Mark gõ nhẹ đầu cậu


-"Anh không muốn Jackson nhìn thấy?" - Jinyoung cảm thấy bị tổn thương, anh ấy thậm chí còn nói theo một cách khác thay vì nói ra lí do thật sự


Mark nằm xuống sofa trong khi Jinyoung đang ngủ đối diện với anh


-"Nguy hiểm thât, anh sẽ thất bại vì em mất, Jinyoung à" - Mark thì thầm và thiếp đi, bắt đầu bước vào những giấc mơ quen thuộc chỉ có anh và cậu.

Comment