6 Blooming Cherry Blossom 6



  Mark vẫn luôn "bám dính" lấy Jinyoung vì đối với cậu, việc quên đi những chuyện đã xảy ra thật sự còn quá khó. Ba tháng qua cậu không cho phép bất kì người lạ nào chạm vào mình, kể cả fan, mỗi khi có ai lỡ chạm vào, Jinyoung sẽ bị gật mình và cảm thấy khó thở.


Jinyoung nghe Mark nói chuyện điện thoại với Henry và khi anh vừa kết thúc câu chuyện của mình, cậu đã nhào tới ôm anh từ phía sau.


-"Đã 3 tháng rồi, xin lỗi vì có vẻ như em vẫn không thể tốt lên được" – Jinyoung tựa đầu lên vai anh


-"Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần được nhìn thấy em là anh đã hạnh phúc lắm rồi" – Mark quay lại đối mặt với cậu và mỉm cười


-"Đi thôi, em sẽ đến chỗ họ cùng anh. Em biết anh luôn từ chối mỗi khi họ gọi chỉ vì muốn ở bên cạnh em, vì vậy, lần này hãy để em đi cùng với anh" – Jinyoung không thích đến những nơi ồn ào vì cậu luôn cảm thấy ngột ngạt sau sự việc không vui đó, nhưng nếu cứ mãi trốn tránh như vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ đối mặc với nó được


-"Thật sao? Em sẽ ổn chứ?" – Mark nhìn vào mắt Jinyoung và anh có thể thấy được tất cả sự chân thành trong đó


-"Hmmm, em sẽ ổn nếu có anh bên cạnh" – Jinyoung trả lời và ôm anh thật chặt


-"Thôi được rồi, nếu sau đó em cảm thấy không thoải mái thì phải gọi anh ngay đấy!" – Mark hạnh phúc vì được chơi bóng rổ với các đồng đội của mình và đây là lần đầu tiên Jinyoung có mặt ở đó để cổ vũ anh


Jinyoung đang đợi Mark và Jackson ra khỏi phòng của họ, Bam Bam thì không thể đi cùng vì em ấy có lịch trình riêng. Mark vẫn không tin là họ có thể cùng nhau tham gia trận đấu này từ khi Jackson luôn trở về kí túc xá với rất nhiều câu chuyện sau các trận đấu mà đội của họ đã chơi trong 3 tháng qua.


-"Thế nào, chúng ta đi được chưa?" – Jinyoung hỏi Jackson đúng lúc Mark vừa bước ra khỏi phòng


-"Đi thôi em yêu" – Mark bước đến ôm eo cậu


-"Cậu thật sự muốn đi cùng?" – Jackson nắm tay Jinyoung


-"Đúng vậy và đừng xấu hổ nếu tớ hét tên cậu quá lớn nhé!" – Jinyoung giơ cao slogan "MARKSON" của cậu ấy


Jinyoung ngồi cùng với các vận động viên dự bị và huấn luyện viên khi Mark và Jackson đang chơi dưới sân. Có rất nhiều fan hâm mộ của hai đội đến đây vì tất cả các vận động viên đều là người nổi tiếng.


Jinyoung bỗng cảm thấy choáng váng và khó thở khi ngửi mùi mồ hôi của các vận động viên khác, cậu chạy khỏi khán đài để đến nhà vệ sinh. Jinyoung khóa cửa phòng, tự nhốt mình bên trong và cố gắng ổn định lại hơi thở, cậu không thể để Mark lo lắng. Jinyoung quay lại khi đã ổn hơn và thấy đội của Mark đang bị dẫn trước, huấn luyện viên liên tục chỉ vào anh, người vừa mắc phải sai lầm. Mark mỉm cười khi thấy Jinyoung trở lại chỗ ngồi và anh dần dần lấy lại phong độ như lúc đầu


-"Hình như cậu có ảnh hưởng rất lớn đến Mark nhỉ?" – Một vận động viên của đội khác cười chế giễu khi Jinyoug muốn đưa nước cho Mark


Jinyoung cố gắng giữ bình tĩnh, cậu có thể xử lí tình huống này và nhất định không được làm hỏng niềm vui của Mark ngay lúc này


-"Jinyoung!" – Mark gọi lớn khi thấy Jinyoung như đóng băng sau khi đội đối thủ vừa đi qua


-"À.....vâng" – Jinyoung vội vàng chạy đến nơi Mark đang đứng


-"Anh ta đã làm gì em?" – Mark vuốt tóc cậu và nhận lấy chai nước từ người yêu mình


-"Anh ta nói lần sau nhất định sẽ vượt qua anh và em đang cố dặn lòng là không được đá anh ta một cái" – Jinyoung nói dối rất tốt


-"Đừng lo, miễn là em ở đây với anh thì tụi anh sẽ chiến thắng thôi" – Mark nháy mắt khiến Jinyoung đỏ mặt ngượng ngùng


Như đã hứa thì đội của Mark đã chiến thắng và họ có một kế hoạch ăn tối cùng nhau nhưng Jinyoung lại có lịch trình vào tối nay, Mark muốn đi cùng cậu nhưng Jinyoung từ chối và bảo anh hãy tham gia với đội của mình. Cậu đảm bảo với Mark mình sẽ không sao, cũng giống như ở lại toà án trong 2 giờ với người lạ thôi mà


-"Được rồi, anh sẽ gửi taxi đi theo em" – Mark véo má Jinyoung


-"Cảm ơn" – Jinyoung biết đó là cách duy nhất để Mark yên tâm về sự an toàn của mình


-"Thì ra chàng trai đáng yêu đó là lí do khiến Mark không thể gặp tụi tớ trong trong 3 tháng qua à?" – Henry đặt tay lên vai Jinyoung


-"Wowowo...không được chạm vào" – Mark đẩy cánh tay đang chạm vào Jinyoung của Henry ra nhưng Jinyoung lại mỉm cười


-"Em không làm gì hết nhưng anh ấy cứ dính chặt vào em như keo í" – Jinyoung trêu ghẹo


Tất cả các thành viên của đội đều phát lên cười và Mark chỉ có thể kéo Jinyoung ra thật xa, anh lo lắng khi để cậu đi một mình nhưng người kia cứ không ngừng đảm bảo là không có gì phải lo hết


-"Hãy chăm sóc mình và gọi cho anh khi em đến công ty nhé" – Mark nhắc nhở và Jinyoung gật đầu


Taxi rời đi khoảng 5 phút và khi chắc chắn rằng mình đã đi xa khỏi tầm mắt Mark, Jinyoung yêu cầu tài xế dừng lại. Cậu trả tiền và lảo đảo bước xuống xe, Jinyoung bắt đầu nôn không ngừng, sau đó thì ngã gục xuống đường. Cậu cảm thấy quá bất lực với bản thân mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày cậu không thể làm Idol được nữa


-"Mày phải cố lên" – Jinyoung cố gắng đi bộ giữa dòng người đông đúc trên đường nhưng cậu cứ liên tục ngã và nôn mửa


-"Cần tôi giúp không?" – Jinyoung ngước nhìn và nhận ra đó là Hara


-"Noona?" – Hara giúp Jinyoung đứng lên và đưa cậu vào xe mình


-"Jinyoungie, đừng chiến đấu một mình như vậy, còn rất nhiều người yêu thương em mà" – Hara thì thầm, cô lái xe đến công ty của Jinyoung và gọi Jaebum xuống đón cậu, người đang thiếp đi ở ghế phụ vì quá mệt mỏi


-"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy, noona?" – Jaebum hỏi khi thấy gương mặt kiệt sức của Jinyoung


-"Lúc bước ra khỏi quán cà phê, chị thấy cậu ấy nôn ở bên ngoài, có vẻ như cậu ấy không thể đứng gần đám đông" – Hara thở dài


-"Cảm ơn noona!" – Jaebum biết có lẽ Hara lấy được thông tin từ chính Jinyoung, vì thế anh mỉm cười và bế Jinyoung đang ngủ vào trong


-"Gặp lại sau, chàng trai" – Hara rời đi


Minjun nhìn người ca sĩ vô hồn đang thu âm trước mặt mình. Đối với anh, Jinyoung giống như em trai ruột, khi thấy trạng thái hôm nay của cậu ấy, anh có thể trông đợi gì nữa đây. Và Minjun đã gọi Jinyoung ra ngoài


-"Yah, em có phải ca sĩ không vậy?" – Minjun nhìn cậu nhưng không nhận được câu trả lời nào từ người nhỏ hơn


-"Chuyện gì xảy ra vậy Jinyoung, đã một tiếng trôi qua và em thậm chí còn không thu âm được một câu? Đừng nhận mình là một ca sĩ nếu em không làm được điều đó, cũng như đừng làm mất thời gian và năng lượng của người khác" – Minjun ném tờ nhạc xuống sàn


Jinyoung chỉ im lặng cúi xuống nhặt lại chúng


-"Anh không thể tiếp tục vào hôm nay và ngày mai anh muốn em phải thu được cả bài hát." – Minjun rời đi, lúc lén nhìn lại qua cửa kính nhỏ, anh thấy Jinyoung ngồi xổm xuống và khóc


-"Anh xin lỗi Jinyoung, anh chỉ muốn em đối mặt với thực tế thôi" – Minjun thở dài và rời đi


Jinyoung quay lại kí túc xá sau khi đợi Youngjae và Jaebum tập luyện xong, cậu tỏ ra sôi nổi như không có gì xảy ra. Khi Jaebum hỏi về những việc đã xảy ra trước khi Hara đưa cậu về công ty, Jinyoung chỉ nói cậu muốn trải nghiệm sự sợ hãi của mình mà thôi. Khi họ đến kí túc xá, Jinyoung nhìn Mark và Jackson, có vẻ như họ đã uống rất nhiều. Sau khi chúc ngủ ngon với mọi người, Jinyoung bước vào phòng mình....


Cậu gục ngã và khóc nức nở trong phòng tắm, trong giây phút đó, Jinyoung đã nghĩ đến việc từ bỏ nghiệp Idol...


Sáng sớm hôm sau, Jinyoung đã rời kí túc xá đi gặp Chủ tịch


"Hey, Junior của anh....em khỏe không?" – JYP chào đón cậu theo cách ấm áp thường thấy nhưng khi ông muốn ôm cậu thì Jinyoung đã vội lảng tránh


-"Em xin lỗi, hyung!" – Jinyoung cúi đầu


-"Không, anh mới là người cần nói vậy. Vào trong đi và nói cho anh nghe, điều gì đã mang em tới đây" – JYP mở cửa phòng và mời cậu vào


-"Hyung, em muốn tập trung vào việc học" – Jinyoung nói khi cả hai đã yên vị trên ghế


-"Em có thể học trực tuyến mà Jinyoung" – JYP biết Jinyoung có thể phải từ bỏ giấc mơ của mình vì bệnh của cậu ấy


-"Có lẽ em không thể đứng trên sân khấu đông đúc và ồn ào được nữa, em buồn nôn và khó thở khi có người lạ đến gần mình" – Jinyoung khóc


-"Làm sao em có thể ở bên họ khi bản thân mình có thể trở thành gánh nặng cho các thành viên được" – cậu tiếp tục


-"Jinyoung, nghe này....em hãy nghỉ ngơi một thời gian. Anh cho em hai ngày nghỉ và em có thể trở về nhà, cũng có thể tắt điện thoại nếu muốn. Khi em quay lại, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này lần nữa, được không?" – JYP đưa ra đề nghị và Jinyoung muốn tranh luận nhưng JYP nói rằng ông chỉ đồng ý nghe sau 2 ngày nữa


-"Jinyoung, hãy nhìn vào đồng đội của mình, họ đã chăm sóc em như thế nào, và fans, những người luôn ủng hộ em hết mình, cả Mark nữa, cậu ấy đã luôn đứng cạnh em" – JYP cười và Jinyoung đã rất ngạc nhiên là tại sao anh ấy lại biết chuyện của cậu và Mark


Jinyoung rời khỏi công ty và trở về kí túc xá, cậu chuẩn bị rất nhiều canh cho Mark và Jackson


-"Thật tuyệt khi tụi tớ có cậu" – Jackson ôm Jinyoung khi cậu ngửi được mùi canh từ trong nhà bếp


-"Em yêu, cảm ơn em" – Mark vào và lôi Jackson đến bàn ăn


-"JYP hyung cho em 2 ngày nghỉ vì vậy em sẽ về Busan" – Jinyoung nói với Mark sau khi mang cho mỗi người một chén canh


-"Sao vậy? Em có lịch thu âm vào hôm nay mà đúng không" – Jaebum tham gia vào câu chuyện nhưng anh chỉ lấy một gói mì vì không có hứng thú lắm với canh


-"Em sẽ đi sau khi thu âm xong"


Mark biết có chuyện gì đó xảy ra với Jinyoung và nhân lúc cậu cùng Jaebum ra ngoài thu âm, anh đã vào phòng Youngjae, giữ đầu cậu em và đe dọa là chỉ được nói sự thật tất cả những gì anh hỏi


-"Choi Youngjae, người yêu em không có ở đây đâu nên hoặc là em trả lời thành thật với anh hoặc là anh sẽ cù em đấy" – Mark làm lơ tiếng hét thất thanh của Youngjae


-"Ah.....!!!!! Được rồi, hyung, em hứa, arghhhhhhhhhh...." – Youngjae ước rằng có Jaebum ở đây


-"Có phải hôm qua Jinyoung đã đến công ty không?" – Mark buông cậu nhóc ra và hỏi


-"Vâng" – Youngjae thở hồng hộc


-"Em ấy đến công ty bằng cách nào?" 


-"Bằng xe của Hara noona, và Jaebum đã bế anh ấy ra từ xe của chỉ. Sự thật là em thậm chí còn nghe được giọng của Minjun hyung từ bên ngoài phòng thu vào hôm qua khi Jinyoung hyung ở trong đó với anh ấy" – Youngjae cảm thấy hình như Mark đã buông tha cho mình và anh ấy bắt đầu nhắm mắt lại


-"Em ấy đến với Hara noona" – Mark ra ngoài và trái tim anh run lên vì đau đớn


From: JYP hyung


To: Mark


Mark, Jinyoung muốn rời nhóm




Mark đọc xong tin nhắn và ném luôn chiếc điện thoại. Có phải Jinyoung định rời khỏi anh và quay lại với Hara?


Anh bước vào phòng Jinyoung và ném tất cả quần áo của cậu xuống sàn, hội maknae đã bị sốc vì sự giận dữ đột ngột của anh. Bam Bam vội vã chạy đi gọi Jackson, người đang bận chơi game trong phòng. Và Jackson cũng quá ngạc nhiên khi thấy Mark như bị ma nhập


-"Hyung, chuyện gì vậy?" – Jackson nắm tay Mark nhưng anh lại đẩy ra và rời khởi phòng trong cơn giận tột độ


-"Youngjae, em đã nói gì với anh ấy?" – Jackson từ từ bước đến chỗ Youngjae, người đã ra khỏi phòng và nấp sau cửa phòng của Bam Bam và YuGyeom từ nãy giờ


-"Em chỉ nói là Hara noona đã đưa anh ấy đến công ty vào hôm qua thôi" – Youngjae tuôn ra một tràng trước khi bỏ chạy và nhốt mình trong phòng


Jinyoung cùng Jaebum trở về và nhìn thấy đống lộn xộn trong phòng cậu


-"Ai đã làm chuyện này?" – Jaebum hỏi và Jackson chỉ vào phòng mình


-"Không sao đâu hyng, em sẽ sắp xếp lại ngay thôi" –Jinyoung nghĩ là Mark đã biết chuyện gì đó


-"Hyung, em xin lỗi, lúc nãy em đã nói với anh ấy về Hara noona" – Youngjae ra khỏi phòng khi nghe giọng nói giận dữ của Jaebum


Chết tiệt! Mark đóng cửa phòng mình và bước đến trước mặt Jinyoung


-"Em muốn rời đi phải không?" – Mark hỏi và tất cả đều bị sốc


-"Jinyoung à, thật không?" – Jaebum gần như gục ngã nhưng may mắn là Youngjae đã giữ anh lại


-"Rất xin lỗi mọi người, nhưng....có lẽ em không thể tham gia vào lần comeback tiếp theo được" – Jinyoung nhặt quần áo và đặt nó vào trong tủ


-"Vì Hara noona phải không?" – Mark bước lại gần Jinyoung, người đang quay lưng lại với tất cả mọi người và anh đã giật mình khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu


-"Em thật sự rất sợ hãi khi đứng trên sân khấu lần nữa" – nước mắt cậu bỗng rơi nhiều hơn khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Mark


-"Em vẫn bị nôn và choáng váng khi thấy người lạ" – Jinyoung không thể ngăn được nước mắt của mình và Mark như hóa đá ngay trước mặt cậu


-"Vì lí do đó nên JYP hyung cho phép cậu rời đi?" – Jackson hỏi và Jinyoung gật đầu


-"Anh yêu...." – Jinyoung chạm vào Mark khi thấy đôi mắt ngập nước của anh


Mark rời khỏi kí túc xá và Jinyoung chỉ có thể gửi đến anh ánh mắt của mình, và nếu Mark không đáp lại, cậu sẽ rời đi để trở về quê cùng 2 chị.  

Comment