Ngược luyến chap 5

     Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, đầu Hứa Ngụy Châu vẫn còn ong ong, chỉ nhớ mang máng là hôm nay đang chụp ảnh thì chẳng biết làm sao một cơn đau quặn dâng lên, cậu cảm thấy có vị tanh ngọt trong miệng, trước mặt chợt tối sầm lại, mơ màng nghe loáng thoáng tiếng mọi người la lên hoảng sợ, rồi sau ấy tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi. Cậu cứ thế chìm dần vào mê man. Vậy mà thật nực cười, trước khi mất hết ý thức, có một âm thanh trong cậu nói muốn được gặp Hoàng Cảnh Du. Khẽ lắc lắc đầu, anh giờ này bận lắm, chắc có khi cũng chẳng biết là cậu đang nằm đây nữa là. Ngước mắt nhìn, xung quanh là một màu trắng toát, đâu đây còn mùi thuốc sát trùng, cậu lờ mờ đoán được mình đang nằm trong bệnh viện. Nhếch miệng nặn ra nụ cười chua chát, Hứa Ngụy Châu cảm thấy bản thân mình thật thảm, nửa tháng trôi qua, cậu mới thất tình giờ lại đến bệnh tật quấn thân,  một người lạc quan như cậu thực sự rất muốn cảm thán cho cái số phận chết dẫm của mình. Giật giật mấy ngón tay muốn vươn ra đầu giường lấy nước, lúc này cậu mới phát hiện ra có người đang gục đầu bên cạnh mình, trông quen quen, là Hoàng Cảnh Du! Khó nhọc lắm mới mở được miệng:


- Sao anh ở đây???


Hoàng Cảnh Du vốn đang tự dày vò bản thân mình, vội vàng ngước lên, lấy ống tay áo quệt nước mắt:


- Em tỉnh rồi à, cảm thấy sao rồi? Để anh đi gọi bác sĩ.
Rồi định chạy vụt đi, anh không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nhưng chưa kịp làm gì thì bị một giọng nói thều thào đằng sau gọi lại;


- Anh lấy cho tôi cốc nước được không?


Vội vã xoay người, đập vào mắt anh là gương mặt không được tự nhiên của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du dè dặt bước lại gần, rót một cốc nước, xong lại loay hoay không biết làm thế nào cho người bệnh yếu ớt nằm trên giường uống. Nhìn nhìn đôi mắt ước ao kia, anh đánh bạo đỡ cậu dậy, kề cốc vào miệng cậu. Thấy nguồn nước mắt lành ngay trước mắt, Hứa Ngụy Châu uống nhanh đến nỗi bị sặc, ho lên dữ dội, làm cho cơn đau ở bụng lại trở nên âm ỉ, cậu cuộn người lại, đau đến nước mắt muốn chảy ra cả rồi. Thấy tình cảnh ấy, Hoàng Cảnh Du cuống quýt hỏi han, xoa xoa lưng cậu tựa như dỗ dành một đứa trẻ, lại chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Ngóng theo bóng hình anh khuất dạng nơi cánh cửa, cậu thẫn thờ, không phải chán ghét cậu sao, anh đến đây rồi còn làm ra mấy hành động như thế là có ý gì. Thương hại cho cậu? Chắc chắn chỉ có như thế thôi. Đến chính bản thân cậu còn thấy lúc này mình có bao nhiêu bi thảm mà.....


Sau khi các bác sĩ đến khám cho cậu và dặn dò đôi chút, một không khí trầm mặc lan ra giữa anh và cậu. Hai người đang theo đuổi hai suy nghĩ riêng thì Sài Kê Đản bước vào. Chị xót xa xoa xoa mớ tóc rối của Hứa Ngụy Châu:


- Em làm sao lại hành hạ bản thân mình ra thành vậy?


Cậu gượng cười, không muốn nhắc lại:


- Em ổn mà, chị đừng lo lắng quá.


Nói thêm được một lúc, Sài Kê Đản ra dấu gọi Hoàng Cảnh Du đang yên lặng một bên ngắm nhìn người bệnh ra ngoài. Tìm một góc vắng vẻ, chị không khách khí mắng anh:


- Tôi vốn chẳng muốn nhắc lại chuyện này một chút nào, nhưng cậu đã làm gì với bảo bối vậy. Không thích cậu ấy sao còn làm ra mấy hành động gây hiểu lầm rồi xa lánh người ta. Cậu không thấy mình quá tàn nhẫn sao, cho người ta hi vọng rồi đạp đổ nó. Cậu biết không? Nửa tháng qua cậu ấy điên cuồng làm việc, tôi khuyên thế nào cũng không được, ăn uống thất thường, mạng xã hội không dám lên vì sợ nghe thấy tin tức của cậu. Cậu ấy bó chặt mình vào thế giới riêng, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng tôi không sao cả. Cậu có biết nhìn một người lạc quan, hoạt bát như cậu ấy rơi vào tình trạng ấy tôi đau lòng thế nào không?....


Hoàng Cảnh Du trước sau vẫn im lặng không nói tiếng nào, lặng yên tựa rối gỗ mặc cho chị mắng như tát nước vào mặt. Nói đến khô cả cổ, Sài Kê Đản khẽ lắc đầu:


- Cậu trở về đi, đừng ở lại đây nữa. Tôi chỉ báo cho cậu biết thế thôi. Giờ đến đã đến rồi, người muốn gặp cũng đã gặp rồi, đừng ở lại thêm cho bảo bối đau lòng.


- Tôi không đi đâu hết, nhìn thấy cậu ấy như thế, tôi còn đi đâu được nữa?


Lần đầu tiên kể từ lúc ra ngoài, anh mở miệng, giọng nói khàn khàn. Sài Kê Đản vốn đang định châm chọc cho vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại không thoát ra nổi. Vì câu cuối mà anh nói mặc dù rất nhẹ như tự nhủ thầm với bản thân nhưng chị vẫn nghe rõ ràng, anh nói:


- Vì tôi đã không buông tay được rồi....


*****Lam Vị Yêu*****

Comment