Ngược luyến chap 11

Chậm chạp lê bước chân mỏi mệt về nhà, Hứa Ngụy Châu giật mình ngơ ngác khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang lẳng lặng chờ đợi trước cửa. Cậu đứng khựng lại, ánh mắt sửng sốt không di ra nổi con người kia nữa, cứ thế chăm chăm gắn cố định vào anh như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, anh sẽ vụt biến mất, để rồi khiến cậu bàng hoàng và hụt hẫng nhận ra rằng tất cả những điều ấy chỉ đơn thuần là do trí tưởng tượng của cậu tạo nên, không hơn!.



Ở phía bên này, ngồi đợi mãi từ sáng đến tối muộn, Hoàng Cảnh Du có chút uể oải đứng dậy vươn cánh tay đau nhức, làm mấy động tác thể dục nho nhỏ cho máu huyết lưu thông dễ dàng hơn. Đưa tia nhìn ra xa, anh vô tình bắt gặp người ngày mong đêm nhớ đang sững sờ đứng chôn chân dưới đất, trân trân nhìn mình. Ánh mắt cậu gửi gắm đến anh lúc này cất chứa biết bao nhiêu cảm xúc chẳng nói rõ, có bất ngờ, có không tin, có trách móc và phần lớn là vui mừng, hệt như một đứa nhỏ kiếm tìm lại được món đồ chơi ưa thích đã chẳng may đánh mất. Ngẩn ngơ trước dáng vẻ khó khăn như đang khắc chế thứ gì đó của Hứa Ngụy Châu, phải một lúc lâu sau Hoàng Cảnh Du mới bừng tỉnh. Anh từ tốn đi về phía cậu, hơi run run siết chặt nắm đấm và lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập xáo động trong lồng ngực. Có những suy nghĩ bấy lâu nay luôn luôn lảng vảng nơi tâm trí, quấy nhiễu mọi hoạt động của anh suốt mấy tháng qua, anh rất rất muốn thổ lộ ra mà lời đến bên miệng lại chẳng tài nào thoát nổi thành tiếng, tay chân cũng dường như trở nên thừa thãi, chỉ có ánh mắt vô thức chăm chú nhìn ngắm gương mặt anh tuấn quen thuộc phía trước. Đờ đẫn dõi theo từng bước từng bước một Hoàng Cảnh Du rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Hứa Ngụy Châu cảm thấy cay cay sống mũi, tầm mắt dần dần mơ hồ. Bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu sự chờ đợi lo lắng cuộn trào trong lòng cậu. Thật sự ngay lúc này đây, Hứa Ngụy Châu chỉ muốn dùng hết sức bình sinh đánh tên đáng ghét đối diện- cái kẻ mà mới vừa nãy thôi cậu còn đang bồi hồi nghĩ đến và lo lắng chẳng biết đang sống thế nào. Thế rồi, cậu làm thật, không một chút khách khí tặng cho Hoàng Cảnh Du cú đấm mạnh đến mức lệch cả mặt, bên gò má anh tuấn nổi lên vết bầm thật lớn. Không gian, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, Hoàng Cảnh Du vốn đang muốn dang tay ôm người trước mắt vào lòng đã chẳng chút phòng bị, hứng chịu đủ cơn thịnh nộ của Hứa Ngụy Châu, liền ngơ ngác đứng ngây ra như phỗng. Còn Hứa Ngụy Châu thì run rẩy siết chặt nắm tay đau nhức, ánh mắt xoáy vào gương mặt sững sờ ở đối diện. 


Rốt cuộc, khi được nhìn thấy người kia sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, việc đầu tiên xảy ra giữa bọn họ là thế đấy. Cơn xúc động nhất thời dần dần qua đi, sự uất ức dồn nén biết bao nhiêu ngày cuối cùng cũng hoàn toàn trỗi dậy, dâng lên thành từng đợi sóng lớn, cuộn trào mạnh mẽ trong lòng Hứa Ngụy Châu. Dáng vẻ hùng hổ vừa nãy không còn nữa, thay vào đó, những giọt nước mắt ủy khuất lăn thành những vệt dài xuống hai bên gò má anh tuấn của cậu. Mải nhìn Hoàng Cảnh Du như sợ anh lại trốn đi đâu mất, phải đến khi tầm mắt một lần nữa trở nên mơ hồ, cho tới lúc cảm nhận được sự nóng ẩm nơi hốc mắt, Hứa Ngụy Châu  mới sửng sốt đưa tay sờ lên. Là nước! Cậu giật mình cúi mặt xuống, muốn lau đi giọt nước vô duyên ấy, muốn cười nhạt bảo đó chỉ là do trời đổ mưa thôi, thế nhưng ... lại một giọt khác bứt ra từ khóe mi, kiêu ngạo vẽ nên một đường thẳng long lanh trong không gian rồi vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, nở bung một bông hoa rực rỡ và ẩm ướt trên mặt đất....Chết tiệt! Cậu khóc rồi, chết tiệt! Hứa Ngụy Chấu bực bội chửi rủa trong lòng. Đã tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên. Âý vậy mà mới nhìn thấy người con trai đó đã khóc, thật chẳng có tiền đồ gì cả! Bực dọc đưa tay lên mạnh bạo quệt đi dòng nước mặn đắng đang tuôn dài trên mặt. Sao lại chảy ra thêm rồi? Hứa Ngụy Châu lặp đi lặp lại động tác ấy. Tuy nhiên, dòng nước mắt cứng đầu cứng cổ vẫn không chịu dừng lại, như trêu ngươi chủ nhân tội nghiệp, mỗi lần tiếp tục cố chấp mà chảy ra, thậm chí lần sau còn nhiều hơn lần trước. Tức tối vì biểu hiện yếu đuối của chính bản thân mình, cậu trực tiếp ngồi thụp xuống, ôm mặt chẳng muốn cho người đối diện nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Rõ ràng lúc này trông Hứa Ngụy Châu thật là buồn cười đi, một thanh niên lớn đầu lại ngồi bó gối trước cửa nhà, không chút xấu hổ bật khóc nghẹn ngào, nhưng cậu mặc kệ. Cậu không muốn nín nhịn thêm một chút nào nữa. Quả là mệt mỏi. Lo lắng, bồn chồn bủa vây lấy cậu không chừa một kẽ hở. Lúc nào cũng ngóng đợi tin tức của Hoàng Cảnh Du, dù là nơi anh đã từng đặt chân qua thôi cũng tốt rồi, cậu chỉ cần thế, để biết rằng anh vẫn bình an. Vậy nhưng mong ước nhỏ bé ấy cũng không làm sao mà có được. Dù cho Hứa Ngụy Châu đã tự hứa với lòng là sẽ quên anh đi, nhưng cậu chưa từng có ý định phũ phàng đá anh ra khỏi cuộc đời mình như thế. Một người sống sờ sờ tự dưng bặt tăm không chút tung tích, bảo cậu làm thế nào mà bình thản và làm như chưa có gì xảy ra được, làm sao mà yên tâm tiếp tục sống an ổn được đây?


Nãy giờ vẫn còn đứng sững sờ khi phải hứng chịu cú đánh chẳng chút nương tay, Hoàng Cảnh Du bất chợt hoảng hốt, anh đã lường trước được là Hứa Ngụy Châu sẽ không cho mình sắc mặt tốt, hoặc tệ hơn là cậu sẽ chẳng hề bận tâm về sự vắng mặt của anh. Nhưng  mà, một chút Hoàng cảnh Du cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm cho một người luôn luôn giấu đau đớn vào trong, bày ra bộ dạng kiên cường như cậu rơi nước mắt. Những giọt nước xinh đẹp tựa pha lê kia làm anh luống cuống chân tay. Nhìn thấy người mình yêu thương ủy khuất ngồi trước mặt mình khóc lóc, mơ hồ không tìm được đường về như đứa trẻ lạc mẹ, cảm giác trong anh ngũ vị tạp trần. Nửa vui mừng nửa tự trách, vui mừng vì cậu đã nhớ anh đến thế, còn tự trách vì anh lại khiến cậu đau lòng rồi. Không nhịn được nữa, Hoàng Cảnh Du chẳng hề bận tâm đến việc không vui vừa rồi, vươn tay mạnh mẽ kéo bóng hình bất lực kia vào lòng. Giọng nói dù đã cố tỏ vẻ bình thường, nhưng vẫn để lộ vài tia vui sướng không thể kiềm chế:



- Anh về rồi mà.


Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của người trong lòng, dịu dàng trấn an cậu.


*****Lam Vị Yêu*****

Comment