01. Hành mộng giả

Thế giới những năm xx bắt đầu xuất hiện một ngành nghề mới có tên gọi "người thực hiện ước mơ" hay còn có tên khác là "Hành mộng giả". Hành mộng giả sẽ thay những người yểu mệnh, giúp họ viết tiếp câu chuyện dang dở để đối tượng có thể an nghỉ nơi chín suối và giúp những người đang hứng chịu nỗi đau mất mát có thêm hi vọng sống. Thời gian ban đầu, ngành nghề này chưa được xác nhận là một nghề chính thức tuy nhiên qua dòng chảy thời gian, chính phủ các nước dần công nhận đây là một ngành nghề hợp pháp. 

Người thực hiện ước mơ có trách nhiệm cam kết thực hiện các nguyện vọng theo yêu cầu của người làm đơn, và dĩ nhiên các hành mộng giả chỉ thực hiện những mong cầu trong khuôn khổ của pháp luật. Để đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch giữa hai bên, trong quá trình hành mộng giả thực hiện nhiệm vụ sẽ luôn có người thứ ba giám sát. Đối tượng sẽ là người do phía bên làm đơn cung cấp, thông thường sẽ là luật sư, công tố viên hoặc cũng có thể là người nhà của gia đình. Và người thực hiện yêu cầu sẽ không biết người đang theo dõi mình là ai cho đến khi hoàn thành sứ mạng của mình.

Hành mộng giả cũng có rất nhiều quy tắc bất di bất dịch trong nghề, một trong số đó chính là họ không được phép tiết lộ thân phận với bất cứ người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bất cứ hành động nào vi phạm trong các quy định đều tự động xem như giao dịch đã thất bại. Khi đó, hành mộng giả có trách nhiệm đền bù thiệt hại tinh thần cho gia đình người làm đơn, số tiền đền bù sẽ do phía nạn nhân quyết định (không quá 120% so với giá trị hợp đồng).

Nhân vật chính của chúng ta, Ryu Minseok là một hành mộng giả. Từ nhỏ cậu đã sống thiếu thốn tình thương gia đình, cậu bị mẹ ruột bỏ rơi vào một mùa đông đầy tuyết. Về sau, Minseok được gia đình Ryu, gia tộc có truyền thống cha truyền con nối hành nghề hành mộng giả nhận nuôi với mong muốn có người kế thừa truyền thống của gia tộc. Minseok không có lựa chọn nào khác ngoài việc kế thừa công việc trên như một cách báo hiếu gia đình và phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại không hứng thú nhiều với công việc này lắm, khao khát lớn nhất của cậu chính là trở thành một game thủ xuất chúng.

Minseok thường bỏ học để ra ngoài đánh net, thành tích xếp hạng cuối mùa của cậu luôn nằm trong top 5 máy chủ Hàn Quốc và không thiếu đội chuyên nghiệp mời cậu về để đào tạo, trong số đó phải kể đến T1, đế oanh liệt lừng lẫy suốt bao năm qua. Ngày Minseok thấy email đồng ý hồ sơ của cậu từ T1, cậu phấn khích đến nỗi không ngủ được.


Không phải mẹ:

Thất bại thì đừng hòng về.

Không phải con:

Biết rồi.

Có thất bại cũng không về. 


Nhưng ước mơ là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Minseok gác lại ước mơ, chọn con đường đại học như bao người và khi đêm xuống, cậu thay những người khuất mặt hoàn thành di nguyện của họ. Mọi thứ sẽ lẳng lặng trôi nếu vào một ngày nọ, gia đình cậu không nhận được một yêu cầu, và chủ nhân di nguyện chính là từ hỗ trợ huyền thoại của T1, người đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cách đây vài năm... 

"Xin hãy giúp Lee Minhyeong tìm thấy ánh sáng."

Lee Minhyeong? Tên này nghe quen quá vậy? Minseok cau chân mày, cậu nhanh chóng mở tệp hồ sơ bên trong và suýt nữa cậu đã thét lên thất thanh. Minseok trợn ngược mắt, dí mặt mình vào những dòng chữ chi chít trong tệp hồ sơ, miệng há to run lẩy bẩy.

Không phải là xạ thủ nhà T1 sao?! Sao lại có tên cậu ấy ở đây?!

Minseok điên cuồng lật thông tin bên trong hợp đồng, người gửi chính là hỗ trợ vừa mới mất cách đây vài năm. Trước khi mất đã liên hệ với công ty gia đình cậu để lập hợp đồng này nhưng vì lí do gì đó, nó hoàn toàn bị lãng quên không một ai ngó ngàng đến.

Nè nè, đừng nói là ông bà già nhà cậu quên xừ cái đơn này nha? 

Minseok thở dài thườn thượt, cậu ngồi khoanh tay xếp chân đọc một lượt thông tin trong hợp đồng, đối tượng lập đơn mong hành mộng giả sẽ giúp Lee Minhyeong vượt qua bóng tối trong trái tim, tự nguyện mở lòng mình với người khác. Cậu ấy sợ rằng đối phương sẽ vì cái chết của cậu mà trở nên suy sụp, đánh mất chính mình và sẽ không còn là người tử tế được nữa. Vậy nên chủ nhân di nguyện mong sẽ có người thay cậu ấy làm bạn với Minhyeong.

Và thời gian kết thúc sẽ là chung kết giải mùa xuân năm tiếp theo và bây giờ... đã là cuối tháng 12? Là còn chưa đến nửa năm á hả? Sao mà kịp nữa...?

Minseok chưa kịp chia buồn với gia đình, chúng ta chuẩn bị đền hợp đồng thì đã thấy ánh mắt mãnh thú vồ mồi đang nhăm nhe về phía cậu và Minseok chính là bé thỏ chuẩn bị lên dĩa.

...Gì vậy?

Bản năng sinh tồn đánh thức cậu lùi ra xa. Gia đình cậu lúc này mới lên tiếng, đầu tiên là mẹ cậu.

- Nào, không phải Minseokie cách đây không lâu được T1 mời về đào tạo sao? Bây giờ không phải là lúc thích hợp để đi nhất à?

Tiếp theo là ba cậu.

- Người trong công ty trừ con ra có ai biết chơi Liên Minh nữa, con là người phù hợp nhất ở đây rồi.

Mẹ cậu tiếp tục phụ họa.

- Phải phải. Chưa kể con cũng trạc tuổi Lee Minhyeong nữa, thương vụ kì này quá lời với con rồi còn gì.

T1 là cái chợ cho mấy người muốn vào là vào, muốn ra là ra chắc?! Minseok trợn mắt hét lớn.

- Tại ai mà con không được đến T1 hả?!

Chuyện phải kể xa xưa hơn chút nữa, vào khoảng 1 năm trước độ tuổi trưởng thành, Minseok đã lén gia đình nộp đơn cho T1, cậu không những đậu còn được mời lên đánh đội hình 1 để thử nghiệm. Ngay vào giây phút cậu chuẩn bị âm thầm cuốn gói rời đi, xui xẻo thế nào lại bị cha mẹ nuôi tóm được, họ không những bắt nhốt cậu lại còn thay cậu viết mail từ chối cơ hội trời cho. Họ tin rằng đời tuyển thủ không thể cho cậu những thứ tốt đẹp, chi bằng ở lại nối nghiệp gia đình sẽ ổn định cho cậu hơn. Kể cả khi lúc đó Minseok đã khóc hết cả nước mắt, họ vẫn không mảy may xoay chuyển quyết định.

Tuy nghe việc được đến T1 đánh thì hấp dẫn thật nhưng Minseok cũng có nguyên tắc của riêng mình. Quan điểm của cậu chính là nếu chỉ đến T1 đánh nửa mùa giải để rồi mãi mãi không thể quay lại đời game thủ thì thôi, cậu nhất quyết không làm, đánh chết cũng không làm. Cậu nghĩ làm nghề mình yêu thích cũng giống như hít "hàng nóng" vậy, không hít thì thôi nhưng một khi đã hít là sẽ ghiền đến chết. 

Và sau khi nói hết nước hết cái nhưng vẫn không thể lay chuyển tâm ý của cậu, hai bên đã đi đến một cam kết.

- Nếu con hoàn thành được nhiệm vụ này, toàn bộ tiền thưởng cứ giữ lấy, bọn ta hứa không ăn chặn dù chỉ một đồng và từ nay về sau, cả nhà sẽ không can dự vô đời sống của con nữa! Muốn đi đâu thì đi!

Nói được làm được á nha.

Minseok nghe đến đây đã thấy tim rung rinh nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để soạn một hợp đồng đưa trước mặt cha mẹ mình, yêu cầu họ phải xác nhận lời vừa nói bằng giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu mới mặt dày viết email xin T1 cho cậu cơ hội. Và may mắn thật sự mỉm cười với Minseok khi T1 dễ dàng đồng ý để cậu lên đội hình chính đánh thử nghiệm, với điều kiện cậu phải thể hiện tốt vào vòng loại giải mùa xuân.

Ok ok, vậy là quá ngon rồi.

Nói về hỗ trợ cũ của T1, người ta gọi cậu là tài năng bạc mệnh, thiên phú trăm năm có một. Đã nhiều năm qua đi nhưng cho đến nay, vẫn chưa một ai có thể mang lại cảm giác huy hoàng như hỗ trợ ngày ấy tính đến thời điểm hiện tại. Mỗi khi T1 công bố hỗ trợ thay thế vị trí nóng hổi nêu trên là một lần dư luận dậy sóng và lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn phản ứng mãnh liệt hơn lúc trước. 

"Tân binh hả? Để xem làm được gì."

"Ôi dễ thương quá vậy? Nhìn cũng có nét hao hao hỗ trợ cũ nhỉ?" - "Giống mà, khác mỗi cái mặt."

"Mấy bà lầu trên fan nhan sắc hay gì?"

"Tính ra T1 có duyên với hỗ trợ ngoại binh quá ha? Lò luyện hỗ trợ không có vía tốt hay sao đó."

"Nghe nói tuy mới ra mắt nhưng năm nào cũng nằm trong top 5 máy chủ Hàn, tướng hỗ trợ tiêu biểu rất đa dạng, từ chống chịu đến đa dụng. Hi vọng cậu ấy có thể thích nghi tốt với Gumayusi, lâu rồi tôi không thấy hỗ trợ nào tốt như người lúc trước. Keria fighting! Đừng làm chúng tôi thất vọng."

"Đánh nghiệp dư khác với chuyên nghiệp, không phải cứ hạng cao là lên chuyên nghiệp đánh tốt đâu. Giờ chưa nói trước được gì, cứ để xem cậu ấy thể hiện thế nào."

Minseok lẳng lặng tắt màn hình, cho điện thoại vào túi quần. Cậu bắt đầu cảm thấy áp lực đang đè nặng trên vai, thì ra cảm giác bị "pressing" nghĩa là như vậy, cậu còn chưa ra sân đã bị khán giả soi tới từng cọng lỗ chân lông trên người rồi. Mồi hôi trên tay cậu bỗng tủa ra vì căng thẳng, Minseok cố điều chỉnh nhịp hô hấp để ổn định thần sắc của mình. 

Lúc này một anh nhân viên mũm mỉm xuất hiện trước mắt cậu, anh vui vẻ giới thiệu.

- Em là Keria đúng không? Xin chào, anh là quản lý của em trong thời gian sắp tới, gọi anh là Dorae-nim nhé.

Minseok lễ phép gật đầu chào lại, cậu cùng với quản lý bước vào trong. Và khi cánh cửa bật ra, trước mặt Minseok chính là bốn ngôi sao đang chờ cậu bước đến song hành trong giải mùa xuân sắp tới.

Đường trên, Choi "Zeus" Wooje, FMVP chung kết thế giới nhiều năm trước.

Đi rừng, Moon "Oner" Hyeonjoon, cánh tay phải của vị thần trên đỉnh vạn dân, FMVP LCK mùa xuân năm vừa rồi.

Đường giữa, Lee "Faker" Sanghyeok, huyền thoại bất diệt của Liên Minh Huyền Thoại, FMVP chung kết thế giới năm đầu tiên T1 đăng quang và là người duy nhất sở hữu nhiều cúp vô địch nhất trên thế giới. Đội trưởng của T1.

Và... đường dưới, người sẽ đồng hành cùng cậu trong thời gian sắp tới và cũng là người quyết định cậu có thể ở lại T1 được hay không, xạ thủ khát máu nhất trong đấu trường Summoner's Rift, và cũng là người cậu có nửa năm để kết bạn... Lee "Gumayusi" Minhyeong.

Minseok nuốt nước bọt cái ực, cậu cúi gặp người, cố nói nhanh lời giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Ryu Minseok, tài khoản trên game là Keria, hân hạnh mọi người giúp đỡ!

- Hello anh, gọi em là Wooje nhé. - Wooje cởi mở vẫy tay làm quen với Minseok, ngay sau đó Hyeonjoon cũng nói theo.

- Yo, tao với mày bằng tuổi nên cứ gọi tao là Hyeonjoon là được nhé, hân hạnh giúp đỡ.

Sanghyeok chỉ gật đầu mỉm cười với cậu song mau chóng về lại trận đấu tập dang dở. Xem như hai bên đã chào hỏi nhau.

Và chỉ còn một người chưa nhìn mặt cậu.

Minseok lén ngước mắt nhìn Minhyeong, hắn ta lãnh đạm ngồi bấm điện thoại, một mình tách biệt khỏi thế giới xung quanh và hoàn toàn không bận tâm ánh mắt cậu đang đóng đinh về phía hắn. Minseok nghiêng nghiêng đầu, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của đối phương nhưng hắn vẫn không chú ý đến. Tầm vài giây sau, Minhyeong bị Wooje huých vai một cái mới miễn cưỡng nhìn Minseok lấy lệ, sau đó hắn hờ hững đáp.

- Chào.

Minseok ngẩn ngơ nhìn Minhyeong lướt qua người mình, đi thẳng một mạch ra ngoài hành lang. Minseok vội dí theo, cậu chụp tay hắn lại, miệng há ra chưa kịp lên tiếng đã bị Minhyeong cướp lời, đồng thời gạt tay cậu ra khỏi bắp tay của hắn.

- Ryu Minseok đúng không?

- Ờ... Ừm. - Minseok lí nhí đáp.

- Sẵn tiện có tôi và cậu ở đây, tôi cũng vài lời nhắc nhở cậu.

Minhyeong cao hơn cậu cả một cái đầu nên khi hắn cụp mắt nhìn cậu, con ngươi sâu thẳm kia lại mang khí thế cao ngạo như người bề trên đang giương mắt phán xét kẻ thấp bé. Minseok vội rụt người lùi vài bước, vô thức cảm thấy căng thẳng kì lạ. Giọng Minhyeong trầm khàn vang lên đầy uy quyền.

- Tôi không có nhu cầu xã giao. Nhớ cho kỹ.

Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng ting của thang máy vang lên, cánh cửa bật ra, Minhyeong đi vào bên trong bấm nút. Cánh cửa thang máy dần đóng lại, Minseok ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn dần khuất dạng, còn hắn đút tay vào túi quần, hất mặt sang một nơi không thấy cậu, hắn không quan tâm đến cậu có bị lời nói lúc này làm cho tổn thương hay không.

...Minseok có nửa năm để kết bạn với con thạch sùng này sao?


Comment