sợi dây màu đỏ

Cái tên Yoon Jeonghan dường như đã khá quen thuộc với học sinh trường trung học S. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào và thành tích học tập đáng nể thì điều khiến Jeonghan được chú ý nhiều như vậy là bởi vẻ đẹp phi giới tính của mình, thậm chí có tin đồn Jeonghan đang là thực tập sinh của một công ty giải trí. Một phần có lẽ vì cậu chưa bao giờ để mọi người biết quá nhiều về thân phận của mình, thậm chí chuyện tình cảm từ trước tới giờ cũng vô cùng thận trọng, không để mình vướng vào một tin đồn nào về tình cảm quá lâu. Đúng là Jeonghan từ trước tới nay, chưa có mối tình vắt vai nào.

Nhiều người cứ nói cậu có nhiều người thích như thế, chắc cũng phải nhắm được ai mà thích đi chứ. Nhưng Jeonghan lắc đầu. Cậu không để cho mình được phép tham gia vào ba cái trò yêu đương nhăng nhít của giới trẻ bây giờ. Cái kiểu tình yêu đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nốt. Cậu muốn tình cảm thì phải thuận theo tự nhiên, chờ đợi bao nhiêu cũng là xứng đáng. Dù đôi lúc, Jeonghan ganh tị chết đi được trước những cái nắm tay lén lút của hai đứa em thân thiết, hay đơn giản là thứ tình cảm đơn phương mà Wonwoo luôn ấp ủ bấy lâu nay dành cho cậu bạn cao cao ngoài sân bóng. Jeonghan cũng muốn yêu người ta như vậy đấy.

Kể cũng lạ. Jeonghan cứ nghĩ, một người chỉ lo học như Wonwoo thì dễ gì nó để mắt đến ai. Ấy vậy mà ngay từ cái chạm mặt đầu tiên thôi, đứa em trai thân thiết của cậu bắt đầu ngơ ngẩn tương tư con nhà người ta. Những cuộc nói chuyện bắt đầu có thêm sự xuất hiện của cái tên Kim Mingyu đó. Dù đôi lúc Jeonghan cảm thấy thứ tình cảm đó hơi khó tin, nhưng Wonwoo bảo chính nó cũng không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi chính nó được trải nghiệm. Nó bảo dường như có một sợi dây liên kết nào đó giữa nó và người kia, rằng kiếp trước phải sâu đậm cỡ nào thì kiếp này mới có thể gặp phát đã nhận ra người kia chính là nửa kia của đời mình. Jeonghan nghe cảm thấy vô lí nhưng cậu vẫn vờ tin vì không muốn Wonwoo phải thất vọng.

Jeonghan rất thích uống sữa dâu. Cậu không rõ sở thích này xuất phát từ khi nào, chỉ nghe mẹ kể lại là từ lần đầu đi siêu thị, cậu nằng nặc đòi bà mua bằng được dù trước đó chưa thử qua bao giờ. Cậu nghĩ cái đó xuất phát từ bản năng, hoặc là, từ việc yêu thích mấy thứ màu sắc rực rỡ của một đứa con nít hai tuổi. Đến bây giờ Jeonghan vẫn dành một lòng yêu thích đối với thứ quả ngon ngọt mọng nước ấy ( nói zậy chứ tôi ăn không được :)) ) Cũng chính vì thế mà trên bàn học của Jeonghan ngày nào cũng có một món nào đó liên quan đến dâu do mấy người theo đuổi cậu chuẩn bị. Cậu không thể từ chối mãi nên chỉ có thể tọng nó cho Wonwoo đến nỗi nó thích ăn dâu giống cậu. Nhưng từ khi cảm nắng trước con người kia thì nó từ chối ăn đồ của người ta cho Jeonghan, bảo là như thế chẳng khác nào phản bội Mingyu. Jeonghan nghe xong mà chỉ muốn đập cho nó một trận, nhưng nó la lên rằng anh thử yêu một lần đi rồi biết. Có điều nó la to quá làm cho thằng Mingyu đi ngang qua nghe được, Jeonghan thấy tội nghiệp quá nên cũng không mắng nó nữa.

Tuổi mười tám, cái tuổi đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, phải đưa ra lựa chọn cho chính cuộc đời mình và phải tự chịu trách nhiệm với nó. Jeonghan đang ở độ tuổi có tâm sinh lý phức tạp, trước những áp lực về tương lai, cậu thường xuyên mất ngủ. Tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Cậu chưa bao giờ biết mình thích cái gì. Cái gì cậu cũng chỉ giỏi một ít. Jeonghan lúc nào cũng lo lắng, cậu không biết mình đang cố gắng vì cái gì đây, cậu còn không biết rõ mình muốn gì nữa. Cậu thật sự ghen tị với Wonwoo khi thằng bé nói muốn vào trường đại học Seoul và trở thành một nhà văn. Cậu ước mình cũng có ước mơ tương tự. Để cậu không phải có những giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, việc thiếu ngủ khiến cho con người cậu lúc nào cũng trở nên mệt mỏi và thiếu sức sống. Cậu nhạy cảm và dễ tức giận với mọi thứ hơn, dù cậu biết mọi chuyện đều là lỗi của mình.

Có một chuyện hết sức kì lạ xảy ra với Jeonghan, biến một tuần đầy mệt mỏi và tẻ nhạt của cậu trở nên đáng sợ và thú vị hơn. Câu chuyện xuất phát từ buổi sáng đầu tuần, Jeonghan đang ngồi học trong lớp thì phát hiện dưới gầm bàn của mình có một sợi dây đeo tay màu đỏ, trên có trang trí hình quả dâu tây trông rất xinh xắn. Đầu cậu hơi nhói lên một cái, nhưng chuyện này xảy ra thường xuyên do áp lực nên cậu cũng không bận tâm. Cậu hỏi mọi người trong lớp nhưng không ai biết chủ nhân của nó. Thế là cậu đành đem về nhà, vì nó cũng đẹp và vì muốn chờ xem có ai nhận lại nó không.

Từ lúc nhặt được chiếc vòng, cậu không còn mất ngủ như trước đây nữa. Ngược lại, cậu còn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ và ngủ rất sâu. Đó chưa phải là điều kì lạ nhất. Mỗi sáng thức dậy, Jeonghan đều phát hiện ra mặt mình bị ướt đẫm bởi nước mắt. Phải, cậu đã khóc. Có một giấc mơ luôn xuất hiện mỗi khi cậu ngủ suốt cả tuần, cậu thấy mình như xuyên không về quá khứ, xung quanh cậu nóng bừng như lửa đốt, còn có khung cảnh rất hỗn loạn, có rất nhiều người đứng xem nhưng không một ai cứu cậu ra. Chỉ có một con người mặc áo bào dành cho vua đang ra sức gọi tên cậu, cái tên nghe xa lạ nhưng cậu biết người đó gọi mình. Xung quanh là binh lính ra sức giữ người lại, còn người mặc sức gào tên cậu và khóc thảm thiết. Rồi cậu thấy mình cũng khóc, dù môi cậu đang cố rặn ra một nụ cười. Giấc mơ đó ám ảnh cậu suốt, đến nỗi có lần đang ngồi ăn cùng Wonwoo, nước mắt cậu tự nhiên chảy ra. Thấy Wonwoo lo lắng như vậy, cậu cũng không giấu nữa mà kể hết sự việc kì lạ kia ra. Nó chăm chú nghe xong rồi tròn mắt nhìn cậu, dường như nó biết được điều gì đó.

"Đây có thể là kiếp trước của hyung."

Lần này đến lượt Jeonghan bất ngờ. Không phải là cậu chưa từng nghe qua, chỉ là cậu không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Cậu lắc đầu.

"Hay là sợi dây này bị ám? Từ lúc nhặt được nó là anh có giấc mơ kì lạ đó đó."

"Không ngoại trừ khả năng đây là vật liên kết giữa hyung với người kia, cái người mà khóc thảm thiết vì hyung ấy."

Jeonghan đưa mắt nhìn nó đầy nghi ngờ, cậu nắm chặt sợi dây trong tay, dường như cũng cảm nhận được một thứ gì đó

"Tại sao lại là vật liên kết? Thật ra anh cũng thấy sợi dây này giống đồ vật ngày xưa hơn."

Wonwoo nhìn chằm chằm vào sợi dây rồi đưa mắt nhìn Jeonghan. Ánh mắt nó trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, và Jeonghan biết là sẽ có một chuyện bất thường xảy ra với cậu. Wonwoo cất tiếng hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào cậu.

"Jeonghan, hyung có tin vào duyên tiền kiếp không?"

-----------
Khi Jeonghan dần trở nên quen với giấc mơ kì lạ kiểu đó, cậu lại bắt đầu mơ sang một giấc mơ khác. Vẫn là người đó, người đã khóc vì cậu. Cậu thấy mình cùng người đó đang cùng nhau ngắm trăng bên một bờ sông.

"Trăng đêm nay đẹp quá."

Cậu xuýt xoa cảm thán, đôi mắt long lanh đang cố thu hết bầu trời vào tầm mắt. Đêm mùa hè có gió thổi mát rượi, có cả đom đóm bay xung quanh làm cho khung cảnh càng trở thêm tuyệt mĩ. Hai nam nhân ngồi kế bên nhau, tuy không ai nói gì nhiều nhưng nhịp tim trong lồng ngực đủ chứng minh được thứ tình cảm họ dành cho đối phương. Không biết do cảnh đẹp hay vì say đắm vẻ đẹp ai kia, vị vua đáng kính kia cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, lôi trong túi ra một sợi dây nhỏ. Người lẳng lặng cầm lấy cổ tay trắng ngần ấy rồi nhẹ nhàng đeo lên trước sự ngỡ ngàng của người kia.

"Thật ra, ta đã muốn đeo cho ngươi từ lâu lắm rồi."

Ánh mắt kia nhìn cậu đầy trìu mến và âu yếm. Dường như bao nhiêu bộn bề đều lui lại nhường chỗ cho thứ tình yêu tội lỗi kia.

"Bệ hạ."

Cậu nhìn ngắm sợi dây nhỏ có thêu hình trái dâu trên tay, không tự chủ được mà mỉm cười. Người bên cạnh thấy vậy, không nhịn được mà ôm cậu vào lòng.

Dưới ánh trăng sáng rực đêm hôm ấy, cạnh bờ sông, có hai con người đang trao nhau từng cái hôn đắm đuối.

Jeonghan tỉnh dậy, trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong giấc mơ đêm qua. Mặt cậu lại ướt đẫm nước mắt, dù trong giấc mơ đêm qua cậu không hề khóc. Nghĩ đến nụ hôn kia, cậu có phần ngại ngùng, không ngờ bản thân lại đi hôn một người trong giấc mơ. Điều kì lạ là cậu không tài nào nhớ mặt người đó, rất gần gũi nhưng không tài nào nhớ nỗi. Duy nhất có ánh mắt âu yếm của người là cậu còn nhớ rất rõ, hình như bao nhiêu dịu dàng trên thế gian đều được người gom lại mà nhìn cậu. Ánh mắt ây, nếu như cậu bắt gặp lại thì chắc chắn sẽ biết người đó là ai.

Và cậu bắt đầu tin vào điều Wonwoo nói. Dường như sợi dây đó chính là vật kết nối giữa cậu với kiếp trước. Cậu nửa thích thú, nửa lo sợ, rồi mất mấy ngày để đi đến một quyết định táo bạo.

"Cái gì? Hyung vứt sợi dây rồi hả?"

Wonwoo quên mất hình tượng lạnh lùng của mình mà một lần nữa nói to quá mức, khiến cho mấy người ở thư viện lườm hai người một cái. Điều đáng xấu hổ hơn là Mingyu vốn không thích đọc sách cũng ở đó, và nhìn Wonwoo như muốn chết quách đi cho rồi.

"Anh nghĩ vẫn không nên dính vào mấy thứ tâm linh đó thì tốt hơn."

Jeonghan nhún vai. Cậu cảm thấy như trút được một gánh nặng.

"Rồi hyung vứt cái dây đó ở đâu."

Wonwoo sau khi lấy lại được tinh thần thì sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn chằm chằm vào Jeonghan tra hỏi.

"Nãy có tiết tự học, cái anh mày chạy ra vứt nó ở ngoài cổng trường."

"Trời ơi, vật tâm linh như vậy mà vứt ngoài cổng trường hả trời."

Lại một lần nữa, hai người phải rối rít xin lỗi mọi người trong thư viện.

"Chứ lỡ như người khác nhặt được lại khổ."

"Đi với em. Chúng ta phải tìm lại sợi dây."

Wonwoo đứng dậy, nó dùng hết tất cả sức lực yếu ớt do không tập thể thao mà lôi kéo Jeonghan đi. Và thật may khi Jeonghan còn yếu hơn cả nó, thế là hai người một vội vàng một miễn cưỡng lập tức đi ra phía cổng trường.

"Kì lạ thật, hyung nhớ là để nó ở đây mà."

Jeonghan ráng tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt đối không thấy sợi dây màu đỏ nào cả. Wonwoo cũng tìm kiếm xung quanh và nghi ngờ.

"Có thật là vứt nó ở đây không?"

Jeonghan cốc đầu nó một cái.

"Dám nói trống không thế hả."

Wonwoo ôm đầu xuýt xoa, nó chạy lại chỗ bác bảo vệ hỏi thăm.

"Bác ơi, nãy giờ bác có thấy sợi dây màu đỏ có hình quả dâu trước cổng không?"

Bác bảo vệ năm nay mới chừng bốn mươi tuổi nên còn rất khoẻ, trí nhớ cũng tốt nên nó nghĩ mình có thể hỏi được.

"Kì lạ. Sợi dây nằm đó mà cả buổi ta lại không nhìn thấy, đến khi có một cậu học sinh lạ mặt bước đến nhặt lên thì ta mới biết."

Jeonghan và Wonwoo nghe xong đều bất ngờ. Cậu vội vàng hỏi.

"Bác ơi, bác có biết cậu ấy là ai, tên gì, lớp mấy không ạ?"

Bác bảo vệ lắc đầu.

"Cậu học sinh này nhìn lạ lắm. Hình như nó mới chuyển đến trường chúng ta, có cả ba nó đi cùng nữa mà."

Jeonghan nghe nhịp tim mình đập thật mãnh liệt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ngực trái nhói lên khiến cậu phải thở dốc liên tục. Và nước mắt cậu, không hiểu vì sao lại chảy xuống.

"Hyung, hyung khóc đấy à?"

Wonwoo lo lắng hỏi nhưng cậu không đáp. Cả hai chào bác bảo vệ rồi lững thững bước đi.

"Có chuyện gì xảy ra với hyung vậy?"

Wonwoo không ngừng quan tâm hỏi thăm nhưng Jeonghan không thể trả lời được. Tâm trạng cậu cứ bồn chồn khó tả. Cậu cố lau hết nước mắt, cậu không hiểu tại sao mình lại khóc. Mãi một lúc sao, Jeonghan mới lên tiếng.

"Anh cũng không hiểu nữa, Wonwoo à. Anh cảm thấy khó chịu quá."

"Vậy để em đưa hyung lên phòng y tế."

"Không cần đâu. Lo vào lớp chứ tụi mình trễ mất rồi."

Jeonghan vừa chạy vừa quay lại nói với Wonwoo. Trống đánh đã được mấy phút, khắp sân trường bây giờ vắng tanh không một bóng người.

"Á."

À không, còn một người nữa. Jeonghan trong lúc nói chuyện với Wonwoo không để ý đã đâm sầm vào một người. Cậu suýt ngã xuống đất, may mà Wonwoo đỡ lại. Cậu xấu hổ cúi đầu xuống vờ phủi bụi trên người.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không? Tôi xin lỗi."

Người kia lúng túng xin lỗi mặc dù không phải lỗi của hắn. Và Jeonghan bất chợt khựng lại. Sao cảm giác này lại quen đến như thế, sao giọng nói này lại làm cho tim cậu xao xuyến đến như thế. 

"Không phải, là..."

Jeonghan ngước lên nhìn người trước mặt. Người con trai trước mặt cậu rất đẹp, đôi mắt của hắn, lấp lánh như chứa ngàn vì sao của đêm trăng trong giấc mơ của cậu. Ánh mắt dịu dàng đó, là thứ mà cậu không bao giờ quên.

Jeonghan lại khóc nữa, nói đúng hơn là nước mắt tự nhiên chảy xuống. Khuôn mặt cậu lại đầm đìa nước mắt, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ ám ảnh cậu mấy ngày nay.

"Sao, sao thế? Cậu bị đau à?"

Người kia lo lắng hỏi, ánh mắt lại ngập tràn dịu dàng nhìn Jeonghan. Jeonghan biết rồi, biết ai là người nhặt lấy sợi dây rồi. Cậu cũng tin vào những chuyện mà mình cho là viễn vông rồi. Cậu quay khuôn mặt ướt đẫm sang nhìn Wonwoo trước sự bàng hoàng của nó.

"Wonwoo à, giờ thì anh tin rồi."

Comment